Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Họ nói ta cưới quả tẩu, trái luân thường đạo lý.
Ngày ấy , ta che Tố Dung sau lưng, đối diện với những ánh mắt khác nhau trong sảnh đường, chậm rãi tháo đai ngọc nơi quan bào.
Áo gấm rơi xuống đất, lặng lẽ không một tiếng động.
Ta xoay người , nắm lấy tay nàng, khẽ mỉm cười , rồi nhìn lên các vị trên cao.
“Mạnh mỗ mười năm đèn sách, điều mong cầu cũng chỉ vì một người . Hôm nay người trong lòng bị sỉ nhục, vậy thì Mạnh Triệt ta bỏ đi tiền đồ này , thì đã sao ?”
Ta từng vì một người mà gắng sức, cũng có thể vì nàng mà vứt ấn quan trở về quê.
Sau đó, ta bị giáng đến vùng hẻo lánh, làm huyện thừa suốt cả đời.
Suốt đời này , nàng là thê t.ử duy nhất của Mạnh Triệt ta .
Đại phu nói nàng thuở trẻ lao lực quá độ, hàn khí xâm nhập, tổn thương thân thể, khó có con nối dõi.
Ta đau đến rơi nước mắt.
Không phải vì nàng không thể sinh con.
Mà vì ta đem lại hạnh phúc cho nàng quá muộn.
Không có hài t.ử thì đã sao .
Tình yêu của ta dành cho nàng, chưa từng cần một đứa trẻ để chứng minh.
Lại thêm nhiều năm trôi qua, chúng ta đều già đi .
Ta nằm trên giường, cảm nhận sức lực từng chút một rời khỏi thân thể.
Gắng gượng mở mắt, thấy nàng ngồi bên giường.
Cả đời này , ta từng nắm tay nàng vô số lần .
Nhưng lần này , là nàng chủ động nắm lấy tay ta trước .
Nàng nói : “A Triệt, đừng để ta lại một mình .”
Ta khẽ cười , muốn giơ tay lau nước mắt cho nàng, lại không còn chút khí lực nào.
“Kiếp sau … để ta làm nữ t.ử.”
“Nàng làm … vị anh hùng ấy .”
Ta cố hết sức, mò ra chiếc ngọc hoàn dưới gối.
Đó là bốn mươi năm trước , sau khi ta đ.á.n.h ngất tên sơn phỉ, lấy từ trên người hắn .
Ta đặt ngọc hoàn vào lòng bàn tay nàng.
“Nếu nàng… gặp một nữ t.ử lạc đường… cứu nàng ấy .”
“Nàng ấy … nhặt được chiếc ngọc hoàn bị phỉ tặc cướp mất của nàng… thì lấy đó… mà nhận nhau .”
Ta nhìn nàng, ánh mắt dần dần tán loạn.
“Chỉ là… nhất định đừng… nhận nhầm nữa.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Nỗi bi thương ập đến như thủy triều.
Nàng nhìn chiếc ngọc hoàn , bật khóc , tựa vào n.g.ự.c ta .
“Hóa ra … năm ấy trong căn nhà săn… người cứu ta … là chàng … từ đầu đến cuối đều là chàng …”
Thật tốt .
Cuối cùng nàng cũng đã biết .
Ý thức chìm vào bóng tối.
Ta dường như lại thấy thiếu nữ hái t.h.u.ố.c năm nào, hoảng hốt mà cố giữ bình tĩnh.
Và thiếu niên nấp sau căn nhà săn, tim đập như trống dồn, vẫn dám kéo cung vì nàng.
Hóa ra duyên phận đã lặng lẽ hạ b.út từ buổi trưa bụi bay mịt mờ năm ấy .
Phiên ngoại: Lương Tố Dung
Lần cuối cùng ta đến tiệm lụa lĩnh tiền công, chưởng quỹ không hề dây dưa như trước .
Vương chưởng quỹ khác hẳn
mọi
ngày,
không
những đưa đủ
số
bạc tháng
này
, còn gom cả những khoản lặt vặt từng khấu trừ mấy năm qua, gói trong một phong bao đỏ mới tinh, tươi
cười
bồi lễ trao tận tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuc-dang-bat-kham-khieu/chuong-7
A Triệt đỗ Thám hoa, đến cả bộ mặt của hạng con buôn này cũng trở nên hiền hòa.
Hắn còn tự mình thuê một chiếc xe lừa, ân cần đỡ ta lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuc-dang-bat-kham-khieu/chuong-7-phien-ngoai-cua-luong-to-dung-1.html.]
Nắng rất đẹp .
Niềm vui nhỏ nhoi trong lòng ta , như dòng suối đầu xuân vừa tan băng, lặng lẽ chảy.
Ta nghĩ, về nhà phải làm vài món ngon. Mấy ngày nay hắn tâm sự nặng nề, người cũng gầy đi trông thấy.
Đến trước cổng, trong sân yên ắng lạ thường.
Ta đẩy cánh cửa khép hờ, lại thấy Cốc Mi Huyên đang hoảng hốt thu dọn đồ đạc.
Nàng ta ngẩng đầu thấy ta , giật mình lùi hai bước. Trên mặt là vết bầm tím, phấn son cũng không che nổi.
“Tỷ tỷ… sao tỷ về rồi ?”
Ta nhìn quanh sân vắng.
“Mạnh Hoài và A Triệt đâu ?”
Cốc Mi Huyên không dám nhìn ta .
“Họ ra ngoài tản bộ.”
Ta lập tức biết nàng ta nói dối.
Trời còn sớm, Mạnh Hoài sợ gặp người quen, sao có thể giờ này ra ngoài dạo bước?
Một nỗi bất an mãnh liệt dâng lên.
Ta tiến lại gần hai bước, nhìn thẳng vào nàng ta .
“Cốc cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vết thương trên mặt cô nương là thế nào?”
“Không… không có gì. Ta tự vấp ngã thôi.” Nàng ta né tránh ánh mắt ta , lén giấu bọc đồ ra sau lưng.
“Nói thật!”
Giọng ta nghiêm lại .
“Nếu cô nương còn che giấu, ta lập tức đến huyện nha đ.á.n.h trống, để sai dịch tới tra hỏi!”
“Nếu A Triệt có mệnh hệ gì, ta sẽ không để yên cho bất cứ ai trong các người !”
“Đừng! Tỷ tỷ, xin tỷ đừng báo quan.”
Cốc Mi Huyên quỳ sụp xuống, túm lấy vạt váy ta .
Những lời tiếp theo khiến ta lạnh toát toàn thân .
Hóa ra năm năm trước , Mạnh Hoài căn bản không hề t.ử trận.
Hắn sớm đã tính kế giả c.h.ế.t, bố trí chu toàn , làm đào binh.
Sau đó, hắn gặp Cốc Mi Huyên đang hái t.h.u.ố.c trong núi. Nàng ta thiện tâm cứu hắn .
Hắn giấu thân phận, dưỡng thương khỏi hẳn.
Thấy nàng ta cô độc một mình , hắn lấy oán báo ân, cưỡng đoạt thân thể nàng, ép nàng mang thai.
Hắn dùng quyền cước và hăm dọa khống chế nàng, khiến nàng không dám hé răng.
Mấy năm nay, hắn thực ra vẫn ẩn nhẫn ở huyện Phù Phong cách Kỳ Sơn không xa.
Hắn chưa từng mất trí, lén lút dò hỏi động tĩnh trong nhà. Biết ta một mình chống đỡ, biết A Triệt ngày đêm khổ học.
Cho đến khi bảng vàng yết danh, hắn hay tin A Triệt đỗ cao.
Hắn nói với Cốc Mi Huyên rằng nay đệ đệ hắn là Thám hoa lão gia, bọn họ có thể quang minh chính đại trở về hưởng phúc, để nàng làm thiếu phu nhân.
Cốc Mi Huyên khóc đến xé lòng.
“Ta hận hắn … hận đến muốn hắn c.h.ế.t!”
“Hắn hủy hoại ta ! Ta không cam tâm! Ta vốn đã sắp thành thân với người bán hàng rong. Ta cứu người là vì thiện tâm, vì sao lại phản lại chính ta !”
“Thành Chí là hắn ép ta sinh ra … ta không có cách nào, thật sự không có cách nào…”
Ta đứng sững tại chỗ, tai ù đi .
Ta vốn biết Mạnh Hoài không phải người lương thiện, nhưng chưa từng nghĩ hắn vô sỉ đến vậy .
Mạnh Hoài… sao hắn dám! Hắn lấy gì xứng đáng!
“Những chuyện này , A Triệt có biết không ?”
Cốc Mi Huyên nghẹn ngào gật đầu.
“Nhị lang đã sớm nghi ngờ, lén hỏi ta .”
“Ta bị hắn ép hỏi, nên nói hết…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.