Loading...
1.
Chuyện này thật sự quá mức hoang đường.
Mẹ sai tôi đi chúc Tết nhà một người dì họ xa. Nói thật là mười năm không gặp, hai bên chẳng ai còn nhận ra ai. Tôi xách theo hai thùng cherry to bự tới nơi, vừa mở cửa đã hớn hở chúc mừng: “Dì ơi, chúc mừng năm mới!”.
Dì cười tươi như hoa: “Ây da, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, mau vào nhà ăn cơm đi cháu!”
Tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bốc ra , bụng khấp khởi mừng thầm đi theo.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bên phải mở ra , một anh chàng đẹp trai bước tới. Trên mặt anh ta vẫn còn vương nét ngái ngủ, hai tay đút hờ vào túi quần. Tôi liền lao tới quàng lấy cổ, đ.ấ.m bùm bụp mấy cái vào lưng anh ta :
“Dì ơi, cậu em họ này lớn nhanh thật đấy? Mới 15, 16 tuổi mà đã cao mét chín rồi .”
Soái ca cứng đờ.
Dì cũng cứng đờ.
Dây thần kinh phản xạ của tôi dài quấn quanh Trái Đất hai vòng nên vẫn không hề hay biết , tiếp tục vui vẻ luyên thuyên: “Em gái đâu rồi dì? Hồi bé hai đứa chơi thân lắm mà!”
Gương mặt được trang điểm tinh xảo của dì dần xuất hiện những vết nứt: “Nhà dì chỉ có mỗi Thuyền Thuyền thôi cháu ạ!”
2.
Mọi người ơi, phá án rồi .
Tôi vào nhầm nhà.
Tôi xoa xoa tay, cười gượng phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “Thật sự xin lỗi ạ, cháu nhìn nhầm số nhà.”
Con người mà, cứ lúc bối rối là lại dễ buột miệng nói thật. Tôi tuôn luôn một tràng: “Cháu đã bảo rồi mà, cái đám họ hàng nhà cháu làm sao có thể có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như dì được !”
Dì đẹp nghe vậy nụ cười lại càng sâu hơn: “Cô bé này ... dẻo miệng quá! Cháu tên gì thế?”
Một giọng nam cất lên trước cả tôi : “Ngu Vãn.”
Tôi : ???
Dì đẹp : ???
3.
Giọng anh chàng đẹp trai mang theo chút lười biếng của người chưa tỉnh ngủ và cực kỳ gợi cảm.
“Đàn em của con.”
Anh rũ mắt nhìn tôi , gương mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.
“ Tôi là Tống Khuynh Chu khoa Tài chính.”
Xin hỏi mọi người , nếu "bạn trai tin đồn" chưa từng gặp mặt của bạn bỗng dưng xuất hiện ở quê bạn – nơi cách xa trường đại học tới hai ngàn dặm, thì bạn sẽ kinh hãi, kinh hãi, hay là cực kỳ kinh hãi???
Không thể không nói , cầu trời khấn Phật không bằng cầu mẹ đẻ. Cuộc gọi của mẹ tôi chưa bao giờ khiến tôi rưng rưng nước mắt như giờ phút này :
“Cá viên chiên! Bảo mày đến nhà dì cả trước , mày điên đi đâu rồi ? Người không thấy thì thôi đi ! Ôm luôn thùng cherry của tao đi là sao ?”
Tuyệt vời. Thật mát mặt.
Tôi nhìn vẻ mặt cười như không cười của Tống Khuynh Chu, cứng đờ người hạ giọng: “Mẹ! Con đi nhầm nhà! Chạy nhầm sang tòa 28 rồi !”
Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.
Tôi lấy cớ mẹ giục, vắt chân lên cổ mà chạy. Cuối cùng, dưới sự đưa tiễn nhiệt tình của dì đẹp , tôi cũng ra được đến sân.
Hiếm khi thấy mẹ tôi hiền từ đến vậy , bà đang đứng cách đó vài bước chân. Đáy mắt bà tràn ngập niềm vui sướng, vừa đi về phía tôi vừa dang rộng vòng tay âu yếm.
Tôi thụ sủng nhược kinh, vội vã dang hai tay ra đón. Chà! Mới một lúc không gặp sao tự dưng lại sến súa thế này ! Ngại ghê!
Sau đó... tôi trơ mắt nhìn bà lướt qua mình , ôm chầm lấy dì đẹp phía sau .
“Cái bà này ! Về thành phố B cũng không nói tiếng nào! Hai chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi hả!”
Hai người phụ nữ khoác tay nhau vào lại trong nhà. Gió bấc đìu hiu, tôi đứng ngốc như gà gỗ.
Một chiếc khăn quàng cổ bỗng vòng qua cổ tôi , đỉnh đầu bị vò nhẹ một cái. Tống Khuynh Chu hơi cúi người , đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:
“Bạn gái, vào nhà thôi.”
4.
Một đĩa cherry đỏ mọng bày ra trước mặt làm tôi ch.ói cả mắt.
“Hai đứa trẻ này có duyên thật đấy! Học cùng trường đại học cơ mà!”
Sau màn chào hỏi hàn huyên cửu biệt trùng phùng dài đằng đẵng, dì đẹp cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang tôi . Thật trùng hợp, con trai dì cũng đã nhìn chằm chằm tôi nửa tiếng đồng hồ rồi .
Hiện tại trên mặt tôi hứng trọn hai luồng ánh sáng "song kiếm hợp bích", vô cùng mát mẻ. Mà lại còn là "mẫu t.ử kiếm" nữa chứ.
Mẹ tôi giống như Columbus phát hiện ra Tân lục địa: “Đây là... Tiểu Chu nhỉ? Cháu có bạn gái chưa ?”
Tống Khuynh Chu lướt ánh mắt đầy thâm ý qua mặt tôi , làm tim gan phèo phổi tôi nhảy dựng lên rồi mới chậm rãi mở miệng: “Cháu chưa ạ, dì Hạ.”
Ánh mắt sáng rực của mẹ làm lòng tôi chùng xuống. Từ lúc bà chị họ tôi tìm được một thanh niên tài tuấn tâm đầu ý hợp rồi cùng nhau sang Stanford du học hồi năm ngoái, thì bông hoa bách hợp 21 tuổi là tôi đây ngày nào cũng bị ném vào chảo dầu mà rán.
Quả nhiên, mẹ tôi kéo Tống Khuynh Chu lại : “Năm nay nhà cháu mới chuyển đến thành phố B nên chưa quen đường xá đúng không ? Đây là con gái dì, để nó dẫn cháu đi dạo nhé.”
“Mẹ... dì cả vẫn đang đợi...” Tôi cố gắng dùng tình cảm để thuyết phục.
“Dì cả mười năm không gặp con rồi , không kém một năm này đâu ! Đi đi !” Mẹ tôi dùng lý lẽ đàn áp, ván này bà thắng tuyệt đối.
5.
Trên con phố mùng ba Tết vắng vẻ đìu hiu, chỉ có tôi và Tống Khuynh Chu – hai đứa ngốc nghếch song song đi trong gió lạnh.
Thực ra tôi cũng chẳng muốn đi song song đâu , nhưng đi nhanh cỡ nào cũng không cắt đuôi được anh ta . Trái lại , anh ta chỉ cần hai ba bước nhẹ nhàng đã đuổi kịp, làm tôi mệt bở hơi tai.
Tôi thở phì phò: “Tìm chỗ nào ngồi lát đi ?”
Thư Sách
Tống Khuynh Chu rụt rè gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuc-tet-nham-nha-vo-duoc-ban-trai/1.html.]
Ba phút sau , hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong KFC. Không còn cách nào khác, các cửa hàng ở thành phố B đều chuộng nghỉ Tết chứ không mặn mà kiếm tiền. Ngón áp út của tôi vô thức vẽ vòng tròn trên bàn, quyết định đối mặt trực tiếp với cái scandal t.h.ả.m đạm kia :
“Cái bài đăng trên confession tỏ tình với anh thực sự không phải do tôi làm , là có người mạo danh tôi đấy.”
Tống Khuynh Chu khẽ gật đầu: “ Tôi biết .”
“Cả chuyện cả trường đồn ầm lên là anh theo đuổi tôi trước , cũng không phải do tôi phao tin đâu .”
“ Tôi biết . Là tôi làm .”
“Biết là tốt ... Hả?” Giọng tôi v.út lên quãng tám: “Anh nói cái gì cơ?!”
Tống Khuynh Chu chậm rãi khuấy cốc cacao nóng
trước
mặt: “
Tôi
nói
... tin đồn
tôi
theo đuổi em
trước
, là do
tôi
tung
ra
. Dù
sao
chuyện
trên
confession em cũng
không
giải thích rõ
được
, thế thì chi bằng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuc-tet-nham-nha-vo-duoc-ban-trai/chuong-1
.. để
tôi
làm
người
chủ động. Con gái mà, da mặt mỏng. Còn
tôi
thì da mặt dày hơn một chút.”
Sự việc tỏ tình vừa nổ ra , tôi từng lên tiếng phủ nhận. Nhưng chưa được mấy ngày, có người đã tra ra địa chỉ IP của tài khoản đăng bài lại trùng khớp với phòng KTX của chúng tôi . Thế là có cả vạn cái miệng cũng không thanh minh nổi, chiều hướng dư luận đều c.h.ử.i rủa tôi vừa ăn cướp vừa la làng.
Tống Khuynh Chu vốn là nam thần trong lòng toàn thể nữ sinh trường đại học T, có một tấm bia sống như tôi , quả thực là một bữa tiệc cuồng hoan cho các anh hùng bàn phím.
Nhưng đến ngày hôm sau , không biết từ đâu lại rộ lên tin đồn Tống Khuynh Chu theo đuổi tôi trước , thậm chí còn thêm mắm dặm muối rằng chính miệng anh đã xác nhận. Nhất thời, câu chuyện biến thành trai tài gái sắc, lương duyên trời định, màn kịch lố lăng kia bỗng chốc trở thành thú vui tình ái của cặp đôi đang yêu.
Trở về từ dòng hồi tưởng, mặt tôi hơi nóng ran: “Vậy anh có biết hiện tại cả trường đều nói chúng ta là... là...”
“Bạn trai bạn gái?” Tống Khuynh Chu tiếp lời, dáng vẻ cực kỳ thản nhiên: “Mang lại rắc rối cho em à ?”
Tôi lắc đầu: “Không có . Ngài đã cứu tôi khỏi chảo dầu dư luận đấy.”
Tống Khuynh Chu nhướng mày, nở một nụ cười . Ánh mắt anh vốn rất nhạt, lúc không cười trông vô cùng lạnh lùng. Nhưng khi cười lên, sự ấm áp lại lan tỏa, tựa như một viên hổ phách tuyệt đẹp .
“Vậy tôi là ân nhân của em?” Âm cuối kéo dài, mang theo chút lười biếng mà thân mật.
Tôi cũng phì cười : “ Đúng , ơn này sẽ lấy thân báo đáp... à nhầm, dũng tuyền tương báo!”
Tống Khuynh Chu kéo dài giọng, nghe ra vài phần trêu chọc: “Không cần báo đáp đâu . Chỉ cần đừng bắt tôi đi dạo trong thời tiết gió lạnh căm căm này nữa là được .”
Nghe ý của dì La, trước đây nhà họ sống ở thành phố F bốn mùa như xuân, giờ chuyển đến thành phố B lạnh giá này chắc chắn anh không thích ứng kịp.
Tôi nhịn không được bật cười : “Được, người anh em này , tôi kết giao!”
Tống Khuynh Chu cũng mỉm cười , đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại , ý cười trên mặt mang đầy hàm ý sâu xa.
Nhưng tôi của lúc đó lại quá ngốc nghếch, chỉ nhìn ra được hai chữ "ôn hòa".
6.
Tôi nằm mơ cũng không thể ngờ, trong khi tôi và Tống Khuynh Chu thiết lập được tình bạn vĩ đại, thì mẹ tôi và dì La cũng đạt được tiếng nói chung hoàn hảo.
Kỳ nghỉ tiếp theo, bố tôi và bố Tống Khuynh Chu đều trở thành những cây cỏ dại không ai thèm ngó ngàng. Mẹ tôi và dì La ngày ngày dính lấy nhau , đến Ngưu Lang Chức Nữ cũng chẳng có khát vọng gặp gỡ mãnh liệt như hai bà.
Tôi và Tống Khuynh Chu bị ép ngày ngày phải đi tháp tùng.
Trong suốt một tuần, tôi và Tống Khuynh Chu sánh vai trên ghế sofa cung kính nghe hai vị thái hậu buôn chuyện; đứng đực mặt ngoài phòng thử đồ vỗ tay khen ngợi khi hai vị thái hậu bước ra ; rồi lại ngoan ngoãn ngồi chung mâm thưởng thức "mỹ thực" tự làm có sức sát thương sánh ngang v.ũ k.h.í sinh học của hai vị.
Có thể nói , ngoại trừ lúc ngủ, tôi và Tống Khuynh Chu gần như sớm tối có nhau .
Dưới sự bào mòn của hai vị thái hậu, tình bạn vĩ đại của chúng tôi đã thăng hoa thành tình đồng chí cách mạng biết thấu hiểu và đồng cảm cho nhau .
Cuối cùng có một ngày tôi không nhịn nổi nữa, kéo mẹ ra một góc: “Con bảo này , mẹ và dì La quyến luyến khó rời thì có thể tha cho con được không ? Cho con chim nhỏ này ra ngoài bay nhảy một chút có được không ?”
“Mày thì chim nhỏ cái gì? Mày là đại bàng dang cánh thì có !” Mẹ lườm tôi một cái: “Mày nhìn Tiểu Chu nhà người ta xem, có than vãn nửa lời không ?”
Tôi tủi thân bại trận, đành kéo Tống Khuynh Chu ra làm mộc che: “Anh cũng hiền quá cơ, toàn để hỏa lực nã hết lên người tôi thế này .”
Người anh em Tống Khuynh Chu này thật sự chơi được , có việc là anh ta xông lên luôn. Anh mang đĩa cherry vừa rửa sạch đến trước mặt mẹ tôi : “Dì Hạ ơi, con với Vãn Vãn ở đây e là làm phiền dì với mẹ con trò chuyện, hay là hai đứa con...”
Mẹ tôi lật tay nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay Tống Khuynh Chu: “Tiểu Chu à , từ lúc con còn trong bụng mẹ , dì đã coi con như nửa cậu con trai rồi . Bây giờ nhìn thấy con, dì sao nỡ để con rời khỏi tầm mắt...”
Nửa câu sau của Tống Khuynh Chu bị nghẹn lại cứng ngắc, anh đành bất lực liếc nhìn tôi .
Tôi cười khẩy. Tôi từ bụng bà ấy chui ra , tôi còn lạ gì bà ấy đang tính toán cái gì chứ?
Nửa cậu con trai cái gì? Rõ ràng bà ấy đang nhắm Tống Khuynh Chu làm con rể!
Cái đồ ngốc Tống Khuynh Chu này chẳng biết gì sất, còn bị bà ấy dắt mũi xoay mòng mòng. Tôi nhìn Tống Khuynh Chu với ánh mắt đầy thương xót.
Cơ mà nhìn kỹ lại mới thấy... anh ấy càng nhìn càng đẹp trai thật!
Tôi nhét một quả cherry vào miệng, bắt đầu tụng "Thanh tâm chú" trong lòng.
7.
Ngày trở lại trường, đương nhiên là tôi bị nhét lên cùng một chuyến bay với Tống Khuynh Chu.
Cái tật cứ lên máy bay là ngả đầu ngủ của tôi đã phát huy tác dụng trên mức bình thường. Cho nên lúc máy bay hạ cánh, tôi phát hiện đầu mình đang được Tống Khuynh Chu cẩn thận đỡ lấy.
Còn phía bên kia ...
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy.
Nhìn một vệt nước thấm ướt to đùng trên vai áo anh , tôi xấu hổ không để đâu cho hết.
Tống Khuynh Chu vẫn luôn tinh tế như vậy . Anh kéo quai balo lên che đi vệt ướt, ung dung mở miệng: “Đi thôi.”
Lên taxi, Tống Khuynh Chu lập tức đọc địa chỉ: “Đến chung cư Lãng Viên, cảm ơn bác tài.”
Tôi sững sờ.
Mẹ tôi bán đứng cả gia tài của tôi cho cậu con rể " được chỉ định" này rồi sao ?
Trong ký túc xá của chúng tôi có giấu một con sói đội lốt cừu, tất nhiên tôi phải đề phòng rồi . Vừa hay hồi năm nhất, mẹ có mua cho tôi một căn hộ chung cư cạnh trường. Tôi định học kỳ này sẽ dọn qua đó, cũng đã đ.á.n.h tiếng với bà nhưng chưa nói rõ lý do, chỉ hàm hồ viện cớ để có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.
Ai mà ngờ được tốc độ bép xép của bà lão ấy còn nhanh hơn cả Tiểu Lý Phi Đao chứ?
Tống Khuynh Chu đưa tôi đến tận dưới lầu, tôi vội đuổi anh về: “Đưa đến đây là được rồi , anh về đi .”
Anh hiếm khi bướng bỉnh: “Không sao , tôi tiện đường.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, ngài nói dối cũng dở quá đi . Muốn đưa tôi lên thì nói thẳng, tiện đường cái nỗi gì?
Sự thật như một cơn lốc tát thẳng vào mặt tôi , đau điếng.
Tống Khuynh Chu đẩy vali của tôi đến trước cửa phòng 1502, đứng thẳng người lại ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.