Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đèn xe ngoài cửa sổ chợt lóe lên rồi vụt tắt, gần như cùng lúc đó, tôi lao vọt ra ngoài cửa như đi chạy nạn.
Tống Khuynh Chu vừa mở cửa nhà anh ấy ra , chắc còn chưa kịp nhìn rõ tôi , tôi đã "vút" một tiếng nhảy tót ra nấp sau lưng anh , miệng rối rít giục giã: "Anh mau đóng cửa lại , mau đóng cửa lại ."
Anh không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn đóng cửa, xoay người lại nhìn dáng vẻ kinh hoảng thất thố của tôi .
Tôi vừa thở gấp vừa lo lắng mở miệng, nói năng đứt quãng không thành câu: "Lúc chuyển sofa... cửa mở... có chuột chạy vào nhà."
Trong đôi mắt đào hoa rực rỡ sắc xuân của Tống Khuynh Chu trào dâng vài phần ý cười .
Mặt tôi hơi nóng ran lên. Tôi biết làm sao được , ai bảo trên đời này tôi sợ nhất là chuột cơ chứ.
"Muộn thế này rồi , chắc cũng không có ai đến bắt chuột đâu . Đêm nay... em cứ ngủ tạm bên này đi , ngày mai tôi gọi người đến bắt."
Lúc này tôi mới phát hiện ra , trên người anh đang mặc đồ ngủ. Bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu đen, càng tôn lên chiếc cổ trắng ngần như ngọc, để lộ ra vài đốt xương sống với những đường cong gợi cảm.
Tôi vô thức nuốt nước bọt một cái. Kích thích quá.
Tôi vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác: "Được."
"Vậy tôi sang nhà lấy quần áo cho em nhé?"
Tôi vội cản anh lại : "Đừng sang đó."
Anh bật cười , yết hầu hơi nhô ra lăn lộn nhè nhẹ theo tiếng cười .
"Được. Vậy em mặc tạm đồ ngủ của tôi nhé."
Vào phòng tắm, tôi vừa tắm vừa suy nghĩ. Lúc này mất mặt quá, không phải là thời cơ tốt để nói chuyện tình cảm. Vẫn là... đợi lát nữa vậy .
Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ, giọng nói trong trẻo của Tống Khuynh Chu vang lên: " Tôi để đồ ngủ ở trong giỏ ngoài cửa cho em rồi . Nhớ lấy nhé."
Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, đáp lời: "Vâng."
Lúc chạm vào đồ ngủ... có cảm giác hơi kỳ lạ. Tôi kéo vào xem, đập thẳng vào mắt là một gói "quần lót dùng một lần " nằm chễm chệ trên bộ đồ. Lại còn là loại dành cho nữ nữa chứ.
Cứu mạng.
Vành tai tôi đỏ lựng lên như rỉ m.á.u, đứng trong phòng tắm bình tĩnh nửa ngày trời mà vẫn không hạ nhiệt nổi.
Bộ đồ ngủ của anh mặc trên người tôi quả thực rộng đến dọa người , ống quần xắn lên bốn năm gấu mà vẫn rũ tới tận mắt cá chân. Tôi mở cửa phòng tắm, tay xách lưng quần chun rộng lùng thùng, chuẩn bị cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào phòng ngủ.
Tống Khuynh Chu đứng cách đó vài bước liền gọi tôi lại : " Tôi hâm nóng sữa cho em rồi , uống xong hẵng ngủ."
Tôi không thèm ngoảnh đầu lại : "Không cần đâu . Tôi đi ngủ đây."
Đùa à , tôi mới không thèm cho anh thấy bộ dạng mặt mũi đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ, lại còn ăn mặc lôi thôi lếch thếch như cái bang lúc này đâu nhé!
Trước khi đóng cửa, tôi dường như nghe thấy tiếng cười khẽ văng vẳng ngoài cửa, rồi tan đi trong gió.
18.
Phòng ngủ cho khách này chắc chắn Tống Khuynh Chu chưa từng ngủ qua. Chẳng hiểu sao khi nằm trên chiếc giường này , tôi lại có ảo giác thân mật khăng khít với anh .
Muốn lấy mạng tôi mà.
Tôi kéo chăn trùm kín mít đầu. Cũng không biết lúc nãy đi mua quần lót nữ, trên mặt Tống Khuynh Chu mang biểu cảm gì nhỉ? Có thể giữ được vẻ bình tĩnh như ngày thường không ?
Trong đầu ngập tràn những suy nghĩ bay nhảy lung tung, mãi cho đến nửa đêm tôi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tôi thức dậy thì đã gần 11 giờ trưa. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ nướng đến tận giờ này .
Tống Khuynh Chu đang đứng bên cửa sổ kính sát đất. Ánh mặt trời hắt lên người anh , vương lại trên mái tóc đen nhánh những vạt nắng ấm áp.
Làm người ta ... rất muốn đưa tay sờ thử một cái.
"Dậy rồi à ?" Anh nghe thấy tiếng động liền xoay người lại , thần sắc dịu dàng, trong mắt phảng phất như chứa đựng cả sự ấm áp của ánh mặt trời.
Trong khoảnh khắc ấy , tôi gần như buột miệng thốt lên: "Tống Khuynh Chu, chúng ta ở bên nhau đi ."
Anh bước về phía phòng bếp: " Tôi có ủ ấm cháo cho em đấy. Ra ăn chút đi ."
"Tống Khuynh Chu..." Tôi gọi anh .
"Sao vậy ?" Anh quay đầu nhìn tôi , vẫn luôn kiên nhẫn như mọi khi. Bất cứ khi nào tôi gọi, anh đều bỏ dở mọi việc đang làm trên tay, chuyên chú và dịu dàng nhìn về phía tôi .
Một Tống Khuynh Chu tốt đẹp đến vậy . Hãy đợi thêm chút nữa. Đợi mình chuẩn bị kỹ càng hơn một chút. Tôi tự nhủ với lòng mình .
Tôi mỉm cười : "Không có gì, tôi đói bụng rồi ."
Tôi thực sự đói bụng, ăn liền một mạch ba bát cháo.
"Người bắt chuột sáng nay đã đến rồi , đã bắt được con chuột đó... Người dọn dẹp tôi gọi cũng đang lau chùi khử trùng bên ấy . Chắc lát nữa là xong thôi."
Tôi gật đầu.
Tống Khuynh Chu ngập ngừng một lát, rồi xách từ ngoài huyền quan vào một cái l.ồ.ng sắt nhỏ.
"Con chuột này ... Hình như là chuột thú cưng của ai đó đi lạc."
Tôi vừa cúi đầu xuống lại chạm phải đôi mắt bé bằng hạt đậu xanh ấy , giật mình suýt nữa thì hất đổ cả bát cháo.
"Hả?"
Tống Khuynh Chu lấy một quả cherry từ đĩa trái cây trên bàn bỏ vào l.ồ.ng sắt. Con chuột kia vươn hai cái chân ngắn cũn cỡn ôm lấy quả mọng đỏ tươi rồi bắt đầu gặm nhấm.
"Nó hình như... là chuột lang bọ nước (chuột Guinea Pig), một loại chuột kiểng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuc-tet-nham-nha-vo-duoc-ban-trai/chuong-4
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuc-tet-nham-nha-vo-duoc-ban-trai/4.html.]
Giữa thanh thiên bạch nhật được diện kiến lại vị huynh đài này , cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bộ dạng thật sự của nó. Tối qua vừa liếc thấy đôi mắt đen sì bằng hạt đậu xanh ấy , tôi đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Giờ mới để ý... trông nó cũng khá xinh xắn. Bộ lông màu nâu sạch sẽ, thân hình mập mạp béo tròn, quả nhiên là dáng vẻ thường xuyên được người ta chăm bẵm.
Chắc chắn con chuột này không biết từ nhà ai chạy sổng ra , đúng lúc nhà tôi chuyển sofa để cửa mở toang một hồi lâu nên nó nhân cơ hội lẻn vào .
Tôi và Tống Khuynh Chu nhìn nhau , đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười .
19.
Có tiếng gõ cửa.
Tống Khuynh Chu ra mở cửa, qua khe hở tôi thấy hai cô giúp việc trung niên đang nói gì đó với anh . Tống Khuynh Chu trả tiền, lại còn tặng mỗi người một thùng cherry, sau đó mới chào tạm biệt hai người rồi đóng cửa lại .
"Các cô ấy dọn dẹp xong rồi đúng không anh ?" Tôi nhét một quả cherry vào miệng, giọng nói hơi lúng b.úng.
Tống Khuynh Chu bước đến trước mặt tôi , thân hình cao lớn vừa che khuất đỉnh đầu tôi đã lập tức mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ánh mắt anh tối sầm lại , lúc sáng lúc tối, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Ừm."
Tôi lấy khăn giấy lau tay, đứng dậy: "Vậy tôi về nhà trước đây."
Tống Khuynh Chu không những không tránh đường, mà ngược lại còn bước lên phía trước một bước. Cả người anh gần như áp sát vào tôi .
Ánh mắt tôi khẽ d.a.o động, nhẹ như một hơi thở hay một nhịp đập của trái tim gây ra chấn động.
"Anh... chắn đường tôi rồi ."
Tống Khuynh Chu nâng tay lên, những ngón tay thon dài dịu dàng miết qua khóe môi tôi , đầu ngón tay trắng trẻo vương lại một vệt nước màu đỏ nhạt.
Nguy to rồi . Tôi quên lau miệng.
Tôi vừa định giơ tay lên quệt miệng, giọng nói khàn khàn của Tống Khuynh Chu đã cất lên: "Có thể đừng đi được không ."
Tay tôi khựng lại giữa không trung, bàn tay mang theo chút hơi lạnh của anh bao trọn lấy tay tôi . Bắt đầu từ những đầu ngón tay ửng đỏ, anh chầm chậm đan những ngón tay mình vào kẽ tay tôi . Tốc độ rất chậm, cứ như đang cho tôi cơ hội để kháng cự.
Nhưng tôi không hề.
Mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau .
"Có thể ở lại được không . Phòng ngủ chính hay phòng ngủ cho khách, em cứ tùy ý chọn."
Vành tai anh cũng hơi phiếm hồng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, chất chứa vô số cảm xúc khó gọi tên.
" Tôi từng nói dù em làm gì tôi cũng sẽ tôn trọng em, nhưng tôi phát hiện ra ... tôi đã nói dối. Em muốn tránh mặt tôi , tôi không cam tâm. Em muốn rời đi , tôi không muốn buông tay."
Giọng anh ngày càng trầm xuống, nhưng tia sáng trong mắt lại ngày một cháy rực.
Tôi nhìn thẳng vào tia sáng ấy , giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Được thôi."
Tôi chưa bao giờ thấy Tống Khuynh Chu có khoảnh khắc nào để lộ cảm xúc ra ngoài nhiều đến thế. Ánh mắt anh gần như có chút hung ác nhìn chằm chằm tôi , nét kiêu ngạo giữa hàng mi của chàng thiếu niên dần hóa thành sự thâm tình chất chứa giữa trán.
Rồi hốc mắt anh dần dần đỏ hoe.
Anh ôm chầm lấy tôi vào lòng, tựa cằm lên vai tôi . Có chút ngứa ngáy.
Giọng anh rất trầm, nũng nịu dính lấy tôi : "Vậy em cho tôi một danh phận được không ?"
Tầm nhìn của tôi vừa lúc hướng ra ngoài cửa sổ. Có chiếc lá phong rụng bị gió cuốn bay v.út lên bầu trời, gào thét xoáy mạnh lên cao.
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình , nhẹ nhàng nhạt nhòa, nhưng lại vô cùng kiên định: "Được thôi. Bạn trai."
20.
Chủ nhân của con chuột lang bọ nước quả nhiên đang rất sốt ruột. Trong thang máy dán đến mấy tờ "Thông báo tìm Lợn".
Lúc tôi và Tống Khuynh Chu đem "con lợn" ấy trả lại , anh ta đã cảm ơn rối rít liên hồi.
"Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng."
Chủ nhân của bé chuột: ?
Tống Khuynh Chu cười đầy thâm ý: "Con chuột không c.ắ.n người này của anh , lại giúp tôi lùa được một con mèo nhỏ vào nhà."
Chủ nhân của bé chuột: ??
Tôi đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, hung hăng véo anh một cái rõ đau.
Thư Sách
Anh chẳng thèm bận tâm, thuận tay bao trọn lấy bàn tay tôi vào lòng bàn tay anh .
Chủ nhân của bé chuột: ???
Từ biểu cảm khó nói nên lời lúc anh ta đóng cửa, có lẽ vị huynh đài này hận không thể vác gậy đ.á.n.h đuổi cặp nam nữ sáng sớm tinh mơ đã chạy đến trước cửa nhà người ta vứt "cơm ch.ó" lung tung này ra ngoài.
Tôi xoa xoa mũi, cảm thấy mình thật vô tội.
Tống Khuynh Chu... Quả thực có chút không bình thường. Anh ấy đang có xu hướng muốn thị uy với cả thế giới rằng tôi là bạn gái của anh ấy .
Buổi trưa hôm đó, tôi liền tham dự buổi tụ tập của phòng ký túc xá bọn họ. Vừa bước vào phòng bao riêng của nhà hàng, nhìn 19 gã đàn ông lực lưỡng đang ngồi đối diện, tôi cảm thấy chuyện này ... có gì đó sai sai thì phải ?
Đám con trai đồng loạt nhe răng cười toe toét:
"Chào chị dâu, em là Vương Xuyên ở phòng 216 cách vách."
"Chào chị dâu, em là Từ Thành ở phòng 215 cách vách."
...
Hóa ra "tụ tập phòng ký túc xá" là quy mô thế này à . Do tầm nhìn của tôi hạn hẹp quá rồi .
"Chào chị dâu, em là Hàn Thiên, bạn cùng phòng của anh Thuyền."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.