Loading...

Chuỗi roi đánh hồn
#6. Chương 6

Chuỗi roi đánh hồn

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Khi vận chuyển tượng Phật, đầu Phật nhất định phải được phủ vải đỏ, và phải quay mặt về phía đầu xe.

Nhưng cái đầu Phật trên chiếc xe kia không hề được phủ vải, lại quay ngược về phía sau ….

Giữa con đường tối đen, trông như một cái đầu người đang bay ngược trong không trung.

15

“C.h.ế.t t.i.ệ.t!”

Tôi thầm c.h.ử.i một tiếng, chân ga gần như đạp hết cỡ, nhưng tốc độ xe lại càng lúc càng chậm.

Cảm giác như có thứ gì đó từ bốn phía ép lại , giữ c.h.ặ.t chúng tôi .

“Anh Long, giờ phải làm sao ?”

Vương Thành và lão Trương đều nhận ra tốc độ xe giảm rõ rệt, mà phía sau thùng xe lại vang lên những tiếng sột soạt ngày càng lớn.

“Lão Trương, lên phía trước ! Vương Thành lấy gạo bảy màu ra , thắp hương cắm vào bát!”

“Được!”

Lão Trương nhanh ch.óng nhảy lên ghế phụ, tôi bảo ông ấy giữ vô lăng giúp.

Tôi hạ cửa kính xuống, vung roi quất mạnh ra ngoài mấy cái.

Tiếng roi “chát chát” vang xa trong không khí, xe lập tức tăng tốc lên nhiều, nhưng cảm giác nặng nề vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Anh Long…”

Vương Thành ở phía sau gần như bật khóc :

“Hương không cháy được !”

“Đưa đây!”

Lão Trương trả vô lăng lại cho tôi , nhận hương từ tay Vương Thành.

Ông vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa liên tục bật bật lửa, lần này hương lại cháy lên được .

Vương Thành vội đưa bát gạo bảy màu tới, nhưng lão Trương vừa cắm hương vào , ba nén hương lập tức gãy đôi ngay chính giữa!

Mặt lão Trương lập tức tái mét.

“Để tôi thắp.”

Tôi bảo lão Trương tiếp tục giữ vô lăng, rồi đặt bát hương trước ghế lái.

Vừa châm ba nén hương, trước mắt tôi khói hương mờ mịt, bỗng hiện ra một cái đầu người đen sì, trống không xuất hiện, cúi xuống thổi một hơi vào ba nén hương.

Rùa

Lửa giận bốc lên, tôi chộp lấy ba nén hương, đ.â.m thẳng vào hốc mắt lõm sâu của cái đầu đó!

Vương Thành và lão Trương chắc không nhìn thấy cái đầu kia , chỉ thấy tôi đột nhiên cầm ba nén hương, đ.â.m mạnh vào không khí.

Ngay sau đó, ba nén hương như bị đốt hết trong chớp mắt, hóa thành tro, rơi lả tả xuống.

“Anh Long, anh sao vậy ?” lão Trương hoảng hốt gọi.

“Không sao .”

Tôi phủi tro trên tay: “Lấy thêm cho tôi ba nén nữa.”

Lần này , tôi cắm hương thành công, nhưng ba nén hương cháy nhanh một cách bất thường.

Tôi bảo lão Trương và Vương Thành canh chừng, hương cháy hết là phải thay ngay.

Lúc này , tốc độ xe lại chậm xuống.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu… mỗi lần chúng tôi đốt hết ba nén hương, cái đầu Phật trên chiếc xe tải phía sau lại xoay về phía chúng tôi thêm một chút.

16

Bát gạo bảy màu và hương Phật này , vốn là để khi vận chuyển tượng Phật gặp tình huống đặc biệt thì cầu xin Phật pháp che chở.

Nhưng lần này tình hình hoàn toàn khác, pho tượng chúng tôi chở không hề đầy đủ.

Lúc này , bên ngoài cửa sổ xe đã biến thành một màu xám mịt.

Chiếc xe gần như không thể đi nổi nữa. Tôi lại hạ cửa kính xuống, nhưng vừa đưa roi đ.á.n.h hồn ra , chợt phát hiện cánh tay mình không thể cử động!

Nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn l.ồ.ng lụa vàng dưới gương chiếu hậu, tôi thấy trên tay mình bị vô số bàn tay đen sì bám c.h.ặ.t.

“Anh Long, hương cháy hết rồi !”

Giọng lão Trương đã biến dạng. Thực ra chúng tôi mang theo không ít hương, nhưng do tay ông run, làm rơi xuống đất gãy quá nhiều.

Lúc này , cái đầu Phật trên chiếc xe tải phía sau chỉ còn thiếu một chút nữa là quay hẳn về phía chúng tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoi-roi-danh-hon/chuong-6

Mà chúng tôi cũng đã gần tới chùa rồi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuoi-roi-danh-hon/chuong-6.html.]

Đánh cược một phen…

Nghĩ vậy , tôi c.ắ.n mạnh đầu lưỡi, “phụt” một ngụm m.á.u tươi phun ra .

Cánh tay lập tức cử động trở lại . Tôi quay người , giật lấy bát hương từ tay lão Trương, ném thẳng ra ngoài cửa xe.

Gạo bảy màu lẫn tro hương cuốn thành một cơn lốc nhỏ trên con đường đen kịt. Nhờ đó, thân xe nhẹ hẳn, tôi lập tức tăng tốc lao về phía trước .

Chiếc xe tải cũ nát phía sau vẫn không bị bỏ lại hoàn toàn , nhanh ch.óng đuổi kịp.

Bánh xe đang chạy hết tốc lực lại lần nữa bị kìm hãm, mặt đường vang lên tiếng ma sát khô khốc.

Trong khoảnh khắc, tôi lại nhìn thấy mấy công nhân mặc đồng phục xanh đứng bên đường, vẫy tay gọi chúng tôi .

Vô lăng trong tay tôi đột nhiên mất kiểm soát, chiếc xe trượt ngang, lao về phía lề đường.

Tôi cố giữ c.h.ặ.t vô lăng, nhưng không thể điều khiển được thân xe.

Lão Trương tuyệt vọng ôm đầu:

“Xong rồi … anh Long…”

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng chuông trầm vang, xa xăm, vọng xuống từ núi gần đó.

Chuông chùa sớm tối….nhưng trời còn chưa sáng, vậy mà tiếng chuông đã vang lên.

Ngay trước khi xe đ.â.m vào lan can, tôi xoay mạnh tay lái, chiếc xe giật mạnh quay lại .

Tiếng phanh rít ch.ói tai vang khắp núi rừng…

Chúng tôi dừng lại .

17

Tiếng chuông chùa từng hồi dội lên, lan xa khắp con đường vắng.

Khi chúng tôi hoàn hồn lại , trời đã vừa hửng sáng.

Tôi nhảy xuống xe, ngoài vết phanh in rõ trên mặt đất, không còn thấy gì khác.

Thân Phật vẫn yên vị trên xe, tấm vải đỏ cũng phủ kín như ban đầu.

Sáu giờ sáng, chúng tôi đón ánh ban mai, đưa thân Phật vào chùa.

Người tiếp chúng tôi là tri khách trong chùa và trụ trì giám viện -  đại sư Huệ Minh.

Sau khi thân Phật được đưa vào điện thờ, tôi hỏi đại sư về tiếng chuông sáng sớm.

Đại sư Huệ Minh nói , là do trụ trì đặc biệt dặn dò, sáng nay phải gõ chuông sớm hơn một giờ.

Vì nghe nói người tài xế đã đưa đầu Phật trước đó bị bệnh, nên trong chùa muốn gõ chuông cầu phúc cho anh ấy .

Tôi thay Đại Thuận cảm tạ các vị sư trong chùa, rồi đặc biệt thắp hương thêm một lần nữa.

Trước khi rời đi , tôi vẫn chưa thật sự yên tâm, bèn khéo léo hỏi đại sư Huệ Minh xem đầu Phật đã được đưa tới có xảy ra sai sót gì không .

Tôi nói trên đường chúng tôi cũng đã thắp hương thay cho Đại Thuận, nhưng luôn cảm thấy hương chưa đủ.

Bởi tôi vẫn nhớ rõ… vào giây phút cuối cùng, cái đầu Phật trên chiếc xe tải kia dường như vẫn chưa hoàn toàn quay lại .

Đại sư Huệ Minh mỉm cười , nói :

“Thí chủ có lòng thiện, hương Phật đã ở ngay trong tâm, sao có thể gọi là chưa đủ được ?”

18

Trên đường quay về, tôi nhận được điện thoại của vợ Đại Thuận.

Cô ấy nói cơn sốt của Đại Thuận đã hạ, người cũng tỉnh táo lại , chỉ là hoàn toàn không nhớ gì về quãng đường đi giao đầu Phật.

Chỉ nói lúc mê man sốt cao, cậu ấy luôn ngửi thấy mùi hương khói trong chùa.

Chặng đường về này , lão Trương mệt lả.

Ngược lại , Vương Thành lại rất tỉnh táo, cậu ta cẩn thận kiểm tra lại thùng xe một lượt, xác nhận xe đã trống hoàn toàn rồi mới lên đường.

Suốt quãng đường, chúng tôi đi rất thuận lợi. Vương Thành hầu như không cần tôi đổi lái, cậu ta lái xe rất vững vàng.

Chỉ là… khi sắp về đến nơi, tôi tựa vào cửa kính ghế phụ, thoáng thấy bên lan can đường có một người đứng đó, trông khá quen.

Hình như là… Đường Đông.

(Hết)

 

 

 

Chương 6 của Chuỗi roi đánh hồn vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại, Huyền Huyễn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo