Loading...
Nhưng không hiểu vì lý do gì Giang San không chịu đựng nổi, đã tự t.ử, hóa thành lệ quỷ, đoạt mạng toàn bộ nam sinh ở phòng 307.
Nhưng tên con trai làm cô có t.h.a.i lại không ở phòng 307, có khả năng hắn vẫn còn sống nhăn răng.
Cả trên báo lẫn bài đăng trên Tieba đều đính kèm ảnh của cô ấy .
Trông thật sự có nét hao hao giống tôi , nhất là nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải .
3
Trần Mỹ Kỳ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vừa hoảng sợ vừa hung tợn, nghiến răng đe dọa: “Có thể cậu chính là Giang San chuyển thế. Nhưng cậu mà dám động vào bọn này , hậu quả thế nào cậu tự biết đấy!”
Tôi dở khóc dở cười , chẳng buồn chấp nhặt.
Hai người họ cứ thế cầm theo mớ tài liệu đó lên phòng ban lãnh đạo, khăng khăng đòi đổi phòng, nhất quyết không chịu ở chung với tôi nữa.
Lãnh đạo nhà trường hết cách, đành bảo họ ở tạm với tôi một đêm, sáng mai sẽ sắp xếp.
Đêm đó, hai người họ chen chúc trên chiếc giường cách xa tôi nhất, kéo rèm che kín mít.
Từ đầu đến cuối không thèm hé răng nói với tôi nửa lời, cứ làm như tôi đúng là linh hồn oan khuất của đàn chị Giang San hiện về không bằng.
Sáng sớm hôm sau , hai người họ tức tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển phòng.
Lúc tôi vừa bước ra cửa thì Trần Mỹ Kỳ xách hành lý đi vào , hai đứa chạm mặt nhau .
Dưới đuôi mắt phải của cậu ta , hình như có một chấm đen mờ mờ.
Tôi hảo tâm lên tiếng nhắc nhở.
Cậu ta đưa tay sờ thử, lôi điện thoại ra soi, khuôn mặt tức thì xám ngoét như tro tàn.
Cậu ta hét lên thất thanh: “Có phải đêm qua nhân lúc bọn này ngủ say, cậu dùng thứ gì đó bôi lên không ? Có phải cậu không ?”
“Cậu muốn hại người thì đi mà tìm thằng cặn bã làm cậu có bầu, khiến cậu c.h.ế.t t.h.ả.m ấy , hại bọn này làm cái quái gì!”
“Cậu dám đụng đến tôi , có tin tôi làm cho cậu không còn mặt mũi nào mà sống tiếp không !”
Từ Phong Nhã nghe tiếng ồn ào vội chạy ra , nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt Trần Mỹ Kỳ cũng sợ đến mức mặt mày tái mét.
Cô vội vàng kéo tay Trần Mỹ Kỳ, đồ đạc cũng vứt lại , ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng.
Đến lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra , cái chấm đen dưới mắt Trần Mỹ Kỳ... trông giống hệt một nốt ruồi lệ...
Trong ngày hôm đó, đồ đạc của họ vẫn được mấy nam sinh cùng lớp đến chuyển đi .
Đám con trai đó cố tình chọn lúc tôi không có mặt mới đến dọn, lúc chạm mặt cũng vờ như không thấy tôi .
Nghe nói để xoa dịu tinh thần hai người họ, nhà trường đã sắp xếp cho họ vào ký túc xá hai người dành cho nghiên cứu sinh.
Lại còn nhờ các đàn chị phòng bên cạnh để mắt quan tâm chăm sóc họ nhiều hơn.
Nhưng ngay sáng sớm hôm sau , cửa phòng 307 tòa 10 vốn đang bị khóa trái lại bị mở toang, Trần Mỹ Kỳ treo cổ lủng lẳng trên khung cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-dem-muon-dan-chi-ma-quy/chuong-2.html.]
Lần
này
cái c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-dem-muon-dan-chi-ma-quy/chuong-2
h.ế.t còn thê t.h.ả.m hơn, bụng cô
ta
bị
rạch toang, nội tạng tràn trề khắp sàn.
Hai mắt bị băng keo trong suốt dán kéo xếch lên, trừng trừng mở to, nốt ruồi lệ màu đen dưới đuôi mắt hiện ra rõ mồn một.
Vẫn là tư thế thắt cổ nhưng hai chân cô ta lại bành ra , nửa quỳ trên mặt đất, hai tay vẫn nắm c.h.ặ.t lấy sợi dây thừng không buông.
Hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra , cả trường học rúng động.
Tờ báo ố vàng và bài đăng trên Tieba được lan truyền với tốc độ ch.óng mặt trong khắp các hội nhóm và mạng nội bộ của trường.
Mỗi nơi tôi đi qua đều bắt gặp những ánh nhìn kỳ dị, mọi người nhìn tôi như nhìn thấy ác quỷ hiện hình.
Thậm chí có sinh viên còn thẳng thừng đề nghị đuổi học tôi , để tránh cái thứ ác quỷ chuyển thế là tôi gây thêm họa cho người khác.
Bọn họ lại bắt đầu bàn tán xôn xao xem rốt cuộc gã tồi nào năm xưa đã làm đàn chị Giang San có thai, lại còn định nhốt cô trong ký túc xá sinh con để đem bán.
Lãnh đạo nhà trường một mặt tổ chức đại hội để dập tắt dư luận.
Mặt khác lại gọi tôi lên nói chuyện, cho tôi nghỉ phép vài ngày, bảo tôi cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, bao giờ giải quyết xong xuôi sẽ báo lại .
Bọn họ cứ lặp đi lặp lại điệp khúc: “Làm vậy cũng là vì an toàn của em thôi.”
Thế này khác nào ngầm thừa nhận tôi chính là hiện thân của ác quỷ Giang San?
Ban lãnh đạo chẳng thèm hỏi ý kiến tôi , tự ý gọi điện thoại bảo bố mẹ đến đón tôi về.
Đúng lúc tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu, Từ Phong Nhã bỗng lao ra chặn đường tôi , quỳ sụp xuống ngay trước mặt.
Cô ta dập đầu lia lịa: “ Tôi biết lỗi rồi , tha cho tôi đi ! Tôi sai rồi !”
Đến khi cô ta ngẩng đầu lên, dưới đuôi mắt phải bất thình lình xuất hiện một nốt ruồi lệ giống hệt của Trần Mỹ Kỳ lúc c.h.ế.t.
4
Nhìn nốt ruồi xuất hiện trên mặt Từ Phong Nhã, tôi loáng thoáng cảm nhận được có lẽ ngày tàn của cô ta cũng chẳng còn xa nữa.
Nhưng theo những cái dập đầu của cô ta , sinh viên hóng chuyện xung quanh tụ tập ngày càng đông, họ chĩa điện thoại về phía tôi chụp choạch liên hồi, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.
“Giống hệt Giang San của 20 năm trước thật kìa.”
“Tên giống nhau , nốt ruồi dưới mắt cũng y chang, khéo khi là về báo thù thật đấy.”
“Nghe nói ảnh của cô ta với vụ đó hot lắm hả? Hóa ra là... hì hì!”
Tôi chẳng muốn nán lại thêm phút giây nào nữa, kéo vali định rời đi .
Từ Phong Nhã lại ôm chầm lấy chân tôi , mặc cho tôi đẩy thế nào cũng không chịu buông.
Cô ta ngước lên trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, rít lên từng tiếng rợn người : “Cô ta không chỉ muốn báo thù, cô ta còn muốn mượn xác hoàn hồn.”
“Cậu không cứu tôi , đợi tôi c.h.ế.t rồi , người tiếp theo bị cô ta nhập vào chính là cậu .”
“Lưu Thanh Thanh và Trần Mỹ Kỳ đều chỉ là vật tế, tôi có c.h.ế.t cũng chỉ là một vật tế, cậu mới chính là mục tiêu thật sự của cô ta !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.