Loading...
Có lẽ do tôi thật sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng, viên công an trẻ nhìn chằm chằm vào đuôi mắt phải của tôi , sợ hãi đến mức đ.á.n.h rơi cả máy ghi âm.
Vị công an trung niên lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, ra hiệu cho viên công an trẻ đưa bản ghi lời khai cho tôi ký tên.
Ông ta dặn dò tôi : “Cháu cứ đi học bình thường, không được phép rời khỏi trường. Phía nhà trường đã liên hệ thông báo cho bố mẹ cháu rồi , họ sẽ sắp xếp một đàn chị ở cùng để tiện chăm sóc cháu.”
Như vậy chẳng khác nào đang ngầm giám sát tôi sao ?
6
Tôi lê bước chân nặng trĩu bước ra khỏi phòng họp.
Giáo viên chủ nhiệm đợi sẵn bên ngoài đưa điện thoại cho tôi , bảo tôi gọi điện báo bình an cho bố mẹ .
Bố mẹ tôi ở đầu dây bên kia lo lắng đến phát điên nhưng lại khuyên tôi nên tin tưởng nhà trường, tin tưởng công an và nói rằng họ đang trên đường đến đây.
Ban lãnh đạo nhà trường đã sắp xếp một đàn chị tên là Tề Duyệt dẫn tôi đến khu ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh.
Trên đường đi , thỉnh thoảng chị ấy lại len lén nhìn tôi , ánh mắt chất chứa đầy sự tò mò và hoài nghi.
Nhưng chị ấy không hỏi han thêm gì, chỉ dặn dò vài câu.
Đồ đạc trước đó của tôi đã có người chuyển đến phòng mới rồi , bảo tôi cứ yên tâm ở lại đây, chị ấy sẽ ở cạnh bầu bạn.
Nhưng bầu bạn kiểu gì cơ chứ?
Chỉ riêng quãng đường đi về phòng, ánh mắt của những sinh viên đi ngang qua nhìn tôi đã đủ thấy kỳ dị vô cùng.
Thỉnh thoảng lại có người giơ điện thoại lên chụp lén.
Khi về đến phòng ký túc xá mới, máy tính, quần áo và đồ đạc của tôi đều được xếp gọn gàng trong một thùng carton lớn.
Điều đó chứng tỏ, tôi thật sự không hề nhét chúng vào chiếc vali kia ?
Thế thì bộ hài cốt đó bằng cách nào lại bị nhét vào trong đó?
Hành lang ký túc xá rõ ràng có gắn camera an ninh, lẽ nào công an không điều tra ra manh mối gì?
Hay đây thật sự là hiện tượng tâm linh?
Lúc này trời đã nhá nhem tối, đàn chị Tề Duyệt nhiệt tình giúp tôi trải lại ga giường, bảo tôi đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại bỗng rung lên, báo có tin nhắn từ Từ Phong Nhã.
“Công an có phải cũng bắt cậu kể đi kể lại câu chuyện ma đó không ?”
“Chuyện đó không phải do Lưu Thanh Thanh tra ra đâu , là Trần Mỹ Kỳ tìm ra trước đấy.”
“Không! Cũng không phải tự nhiên Trần Mỹ Kỳ tìm ra đâu , có kẻ đã cố tình kẹp tờ báo cắt cúp đó vào trong sách của cậu ta , dụ cậu ta phát hiện ra .”
“Đây chính là đòn trả thù của Giang San, cô ta phải khiến người đời nhớ lại sự tồn tại của mình trước thì mới có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng.”
“Hồi đó khi hóa thành lệ quỷ, bốn nam sinh ở phòng 307 tòa 9 không phải mất tích đâu , bọn họ bị đem đi làm vật hiến tế trận đồ Ngũ Hành để trấn yểm Giang San đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-dem-muon-dan-chi-ma-quy/chuong-4.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-dem-muon-dan-chi-ma-quy/chuong-4
html.]
“Lưu Thanh Thanh và Trần Mỹ Kỳ chính là vật hiến tế, bọn họ c.h.ế.t rồi thì sức mạnh của Giang San sẽ tăng lên đáng kể. Kẻ đứng sau bày bố trận đồ Ngũ Hành chắc chắn sẽ đi kiểm tra xem đàn tế có bị phá hủy hay không .”
“Giang San mới có thể nhân cơ hội đó lần ra đàn tế, đào được bộ hài cốt lên, phá vỡ trận đồ Ngũ Hành.”
“Giờ đây sức mạnh của cô ta càng đáng sợ hơn, tất cả chúng ta đều sẽ phải c.h.ế.t, cô ta tuyệt đối không buông tha cho chúng ta đâu ! Chỉ còn một cách duy nhất có thể cứu chúng ta thôi!”
7
Tôi nhìn dòng tin nhắn dài ngoằng của Từ Phong Nhã, có vẻ như cô ta đã moi móc được kha khá thông tin.
Tôi nhắn lại : Cách gì?
Công an đều đã khẳng định trên đời này không có ma quỷ, bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ ngay lúc Từ Phong Nhã chặn đường tôi , đã có kẻ nào đó tráo vali của tôi .
Kẻ khả nghi nhất chính là dì quản lý đã giúp tôi xách vali!
Và Từ Phong Nhã cực kỳ có khả năng là đồng phạm!
Dù sao thì một phòng bốn người , c.h.ế.t mất hai, trong hai người còn lại , chẳng lẽ tôi lại đi tự nghi ngờ chính mình !
Từ Phong Nhã nhanh ch.óng trả lời: “ Tôi biết cậu cũng đang ở khu nghiên cứu sinh. Cậu xuống lầu đi , mười phút nữa gặp nhau trước sảnh ký túc xá, nói chuyện trực tiếp.”
Nói xong cô ta còn gửi kèm một bức ảnh, khoanh tròn vị trí muốn tôi đứng đợi.
Đó là khoảng sân rộng trước tòa nhà, camera an ninh bao quát toàn bộ nên tôi cũng chẳng có gì phải sợ.
Nhưng hiện giờ tôi lại nghi ngờ chính Từ Phong Nhã là kẻ đứng sau giật dây, thế nên tôi đưa luôn tin nhắn cho Tề Duyệt xem, nhờ chị ấy đi cùng.
Trường học và công an giao cho chị ấy nhiệm vụ giám sát tôi , biết đâu chừng chị ấy chẳng phải đàn chị khóa trên nào cả, mà là một nữ công an chìm!
Tề Duyệt xem xong, bật cười một cách kỳ lạ: “Cô bạn này chắc bị dọa cho mất trí rồi , trường học nào lại dám to gan dùng t.h.i t.h.ể sinh viên bày bố trận đồ trấn yểm quỷ dữ chứ?”
“Bạn học của em trí tưởng tượng cũng phong phú thật đấy, chị đi cùng nghe thử xem sao nhé?”
Tôi gật đầu đồng ý.
Chuyện này giờ đã bung bét ầm ĩ khắp nơi rồi , còn gì phải giấu giếm nữa đâu .
Thế là hai chị em tôi khoác áo ấm, rủ nhau xuống lầu đứng đợi.
Nhưng đợi mười mấy phút đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng Từ Phong Nhã đâu .
Ngược lại , Tề Duyệt đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Chị ấy liếc nhìn tôi , khẽ “ừm” một tiếng, sắc mặt tức thì căng lại .
Chị ấy quay sang bảo tôi : “Em đưa điện thoại cho chị xem lại chút, đúng cái tin nhắn Từ Phong Nhã vừa gửi lúc nãy ấy .”
Lúc này ánh mắt chị ấy sắc lẹm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, chẳng còn sót lại chút dịu dàng thân thiện của người “đàn chị” lúc nãy nữa.
Tôi vội vàng đưa điện thoại sang.
Chị ấy nhận lấy, đọc rõ thời gian Từ Phong Nhã gửi tin nhắn cho người ở đầu dây bên kia .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.