Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người kia nói : “Sao cậu không xuất ngoại đi ”. Cậu nghe thế liền ngẩn người , sau đó hiểu được người kia chính là thuận miệng mà nói ra , cũng không có suy nghĩ nhiều đến vậy , cũng không hề biết mình thật sự rất muốn cùng hắn đi nước ngoài, và cũng sẽ không hiểu mình muốn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì.
Cậu đứng lên, đ.á.n.h bạo kéo lấy tay hắn : “Anh họ, vào trong phòng em một lát nhé, có thứ tốt cho anh xem a!”. “Cái gì thế?”, Đối phương vừa nói vừa phun vỏ hạch đào ra khỏi miệng.
Vào đến trong phòng, cậu mới đem thứ quý báu kia nhẹ nhàng mà nâng niu mang ra , trông nó vô cùng mỏng manh được đặt trong túi plastic. Có màu trắng, xanh non, lại còn hơi phiên phiến sắc hồng.
“Cái gì xem đâu ? Uy, trời lạnh thế này đừng nói cậu ngốc đến mức muốn đi chơi diều nhé?”
Cậu nghe thế nhất thời ngẩn ngơ, sau đó nhìn lại , thấy thứ này quả thật rất giống một con diều: “Không phải đâu anh họ, đây là đèn Khổng Minh. Chúng ta đốt lửa bên trong đèn, nó sẽ phồng to ra , cuối cùng giống hệt một cái khinh khí cầu nho nhỏ, còn có thể bay nha”. Sau đó khẩn khoản quay sang, biểu tình có một chút cầu xin: “Anh họ, chúng ta sẽ không đi xuống dưới , sẽ ở ngay bên cửa sổ này thả đèn, có được không ?”
Đèn rất lớn, cao đến hơn nửa thân cậu , bốn vách đèn mỏng manh giờ đang xếp chồng lên nhau .
Đối phương “Xí” một tiếng khinh thường: “Uy, như thế nào lại dễ phá hỏng như vậy a?”. Quả nhiên đèn lục sắc đã bị chọt thủng một lỗ, hiển nhiên là không dùng được nữa.
Cậu vội vàng nói : “Không có việc gì không có việc gì, anh họ, ở đây còn có màu trắng với màu hồng nữa”.
Sau đó bản thân cậu nhanh nhẹn cầm lấy một chiếc đèn, đem nó trải rộng lên chiếc bàn trong phòng: “Anh họ, chúng ta trước hết viết nguyện vọng của mình lên đây đi , không biết anh có nguyện vọng gì muốn thực hiện?”
Thấy đối phương không trả lời, cậu liền thật cẩn thận mà tự tay viết lên một mặt của chiếc đèn: “Chúc ngồi máy bay thuận buồm xuôi gió”, lại trở sang mặt kia viết tiếp: “Chúc ở nước ngoài thân thể khỏe mạnh”.
Còn
lại
hai mặt,
cậu
đang định đặt b.út
muốn
viết
tiếp,
người
kia
lại
mở miệng: “Uy, thế còn
cậu
đâu
?”. Trong lòng
cậu
liền
có
một thoáng run rẩy: “Anh họ, em
không
có
gì để
viết
cả”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-tham-men-cua-thieu-nien/chuong-2
“Vô nghĩa, cứ viết đại vài câu như hi vọng thân thể khỏe mạnh học tập tiến bộ vân vân. Bất quá cậu học tập rất tốt , cũng không cần tiến bộ nữa…”
Cậu một bên cười một bên thật tỉ mỉ mà đem đèn kéo căng ra , để không khí đi vào đem bốn vách đèn phồng to lên, sau đó lấy dây buộc chuôi đèn lại , rồi đi đến bên cửa sổ: “Anh họ, anh giúp em một tay đi ”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tham-men-cua-thieu-nien/chuong-2.html.]
Điểm lửa, nhiệt khí lập tức tràn vào bên trong, toàn bộ đèn càng thêm bành trướng, vô cùng tròn trịa.
Chính là khi cậu đem chiếc đèn đẩy ra ngoài cửa sổ, nó lại thẳng tắp mà rơi thẳng xuống.”Nha, nguy rồi nguy rồi , xem ra nhiệt khí còn chưa đủ! Anh họ, em xuống dưới lầu một chuyến, anh trước cứ từ từ chờ ở đây có được không ?”
Cậu ngay cả giầy cũng không kịp đổi liền vọt đi xuống. Đèn kia an tĩnh mà làm sáng lên cả một góc vườn hoa nơi nó rơi phải , may mắn không có bị hoa hay cành lá linh tinh gì đ.â.m thủng.
Cậu nhẹ nhàng nâng nó lên, trong chốc lát lại cảm thấy trên tay nhẹ dần, kia đèn Khổng Minh thật chậm rãi bay cao. Bị gió thổi qua, đèn từ từ mà phiêu đãng, thiếu chút nữa đụng vào mặt người đang đứng đó không xa.
“A, anh họ? Anh như thế nào lại xuống dưới này rồi ?”
Người kia không để ý đến cậu , ngẩng đầu nhìn đèn Khổng Minh đang chậm rãi bay lên kia , biểu tình trên mặt thoạt nhìn trong nháy mắt thậm chí có chút ôn nhu: “Nha, nhìn quả thật rất đẹp ”.
Cậu như tranh công mà nhảy nhót xung quanh hắn : “Em đã nói là thứ tốt mà!”. Kết quả lại bị đối phương vỗ đầu: “Hại tôi chưa kịp mang dép lê mà đã chạy xuống dưới đây, chân muốn đông cứng rồi ”.
Cậu vội vàng kéo lấy tay hắn : “Chúng ta lên lầu đi , đừng nhìn đèn nữa. Em còn một cái ở trên kia mà”.
Đèn ở trên cầu thang đã bị hỏng rồi . Lúc xuống phía dưới thì không để ý, hiện tại đi lên cảm thấy thực u tối. Cậu không biết nói gì nên cố tìm đề tài: “Anh họ, anh không còn ước nguyện gì muốn viết lên đèn hay sao ?”
“Không, cậu cứ tùy tiện mà viết đi ”.
“Anh họ, anh có người yêu không ?”
“Không, mẹ của tôi bảo cậu hỏi tôi sao ?”
“Không đúng không đúng, em cũng không có a. Ý của em là hay chúng ta cùng viết lên trên mặt đèn ước nguyện tìm được người yêu đi ”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.