Loading...
Đáp lại mụ ta là một cái bạt tai vang dội.
"Cậu này đánh người mà lịch sự ghê nhỉ." Tôi nói .
" Đúng vậy ạ." Bạn gái tôi nói : "Cái này gọi là "Chào hỏi lễ nghĩa xong bonk bonk bonk…"
Tôi : "…"
Cuối cùng, chúng tôi làm loạn ở nhà của thằng nhát gan đến tận nửa đêm. Bố vợ tức giận vô cùng, đến mức thấy con ch.ó đi ngang qua ông cũng phải túm nó lại tát cho hai cái. "Truyền thống" của cái làng này bị trị dứt điểm.
Kết cục: Sau trận chiến này , bố vợ đánh giá cao tôi . Nửa năm sau , tôi và bạn gái kết hôn. Đám cưới của tôi đương nhiên không có màn náo hôn nào cả. Nhưng đám bạn đểu kia lại đổi nước lọc mà tôi dùng để mời rượu thành rượu trắng.
Tôi nói : "Ai cưới mà uống rượu thật thế, mời hết lượt này thì tôi còn đi đứng gì nữa?"
Bọn họ đáp: "Thế kệ, đàn ông phải chơi thật, bày mấy trò giả dối chán phèo."
Tôi lại nói : "Các ông đừng có đặt nặng vấn đề như thế."
Bọn họ trả lời: "Được rồi được rồi , thế lần này uống nước lọc, lần sau uống rượu trắng."
"Làm gì có lần sau nữa!" Tôi chẳng cãi lại nổi nửa câu.
Cuối cùng uống đến mức say lơ mơ, suýt nữa thì lôi bố vợ đi kết nghĩa anh em. Nghe vợ tôi kể lại , anh Đồng lúc ấy cứ khen tôi "ngon", chơi cả trò lật trời.
  Khi
  tôi
  tỉnh dậy
  đã
  là nửa đêm
  rồi
  . Lúc
  đi
  vệ sinh thì phát hiện mặt mũi
  bị
  vẽ thành cái mặt hề.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ay-la-ban-gai-toi/chuong-8
 Lúc
  tôi
  định lau
  đi
  thì
  bị
  vợ
  tôi
  ngăn
  lại
  : "Không
  được
  lau, em còn
  chưa
  vẽ xong!" 
 
Tôi nhìn vào gương thấy lông mày mình đậm sì: "Em lại định vẽ mặt gì đấy?"
"Shin - Cậu Bé Bút Chì!" Cô ấy cầm đồ trang điểm ngồi lên đùi tôi : "Anh nhắm mắt lại đi , còn thiếu mấy bước cuối thôi."
Tôi nghe lời nhắm mắt lại , để yên cho cô ấy bôi mấy thứ lạnh ngắt đó lên mặt mình .
"Xong. Anh Đồng sắp cầu hôn rồi !" Vợ tôi đột nhiên nói .
"Thiệt hả? Khi nào?"
"Vừa nãy thôi, anh ấy nói với em là nhìn chúng mình kết hôn thì thấy ghen tị lắm, đang lên kế hoạch cầu hôn chị rồi !"
"Em nói khi nào thì anh ấy cầu hôn, sắp giao thừa rồi mà."
"Em không biết nữa, chắc chắn là nhanh thôi, anh Đồng hành động nhanh lắm, không chừng đã đặt xong khách sạn rồi ấy chứ, cả hoa tươi, bánh ngọt nữa…"
Tôi nghe mà bỗng thấy áy náy trong lòng.
Sau khi đi từ làng kia về nhà không lâu, bố vợ đã chốt luôn chuyện cưới xin của tôi và vợ, bỏ qua chuyện cầu hôn luôn. Chắc cô ấy ngưỡng mộ chị mình lắm nhỉ.
"Anh xin lỗi , sau này nhất định sẽ bù đắp cho em." Tôi nắm lấy tay vợ.
"Có gì mà phải bù đắp?" Cô ấy cười nói : "Dù sao em cũng chắc chắn là sẽ lấy anh mà, em chẳng bận tâm mấy cái đó đâu ."
"Anh đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời." Tôi ôm chặt lấy vợ, cảm nhận sự ấm áp, mềm mại của cơ thể cô ấy .
"Vợ ơi."
"Ừm?"
"Anh yêu em."
"Vừa hay , em cũng thế."
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.