Loading...

Cô Ấy Trở Về Từ Địa Ngục
#5. Chương 5

Cô Ấy Trở Về Từ Địa Ngục

#5. Chương 5


Báo lỗi

"Làm tổn thương cô ta à ? Anh có tận mắt thấy tôi đưa tay đẩy cô ta không ? Tôi dùng tay nào -ntay trái, tay phải , hay là cả hai tay cùng lúc?"

Sắc mặt của Tống Dụ Minh thoáng hiện lên vẻ bối rối.

"Anh chẳng thấy gì cả, chỉ thấy Tô Nhiên lăn từ cầu thang xuống trước mặt anh . Cô ta nói gì anh cũng tin hết à ? Anh ngu thật đấy. Vậy giờ tôi nói cho anh biết hôm đó là cô ta cố tình tự ngã xuống cầu thang, đó mới là sự thật, anh tin không ?"

Tôi khẽ cong môi, nói tiếp:

"Hơn nữa, Tô Nhiên là ân nhân cứu mạng anh ư? Anh chắc chưa ? Anh thật sự biết rõ người cứu anh là ai sao ?"

Tống Dục Minh im lặng, ánh mắt né tránh.

Có vẻ như anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, rồi lập tức nói với vẻ kiên định:

" Tôi chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy."

Câu trả lời đúng như tôi dự đoán. Tôi cười , ánh mắt lạnh nhạt.

"Rất tốt ."

Tống Dụ Minh giật mạnh chiếc điều khiển từ xa trong tay tôi , ném thẳng xuống đất.

Có lẽ anh ta thấy tôi quá lạnh lùng không còn như trước kia , khi lúc nào tôi cũng đi theo sau anh , ánh mắt chỉ có anh .

Anh ta nổi giận, không đạt được điều mình muốn , đành tức tối bỏ đi , sập mạnh cửa.

Hừ, chịu không nổi à ?

Trò này ... mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi.

Tôi dồn hết tâm trí xử lý sổ sách công ty, lại nhờ Lâm Hà giúp tôi liên hệ với các cổ đông kỳ cựu để triệu tập đại hội cổ đông. Rất nhanh, tôi lấy lại được công ty mà cha tôi đã chiếm đoạt.

Tôi thay hết những người mà ông ta sắp đặt bằng người của mình .

Thời gian đó, ngoài việc về nhà, tôi hầu như chỉ ở cùng Lâm Hà bàn công việc.

Anh ấy giúp tôi rất nhiều - giúp tôi lấy lại tất cả những gì mẹ để lại , trong đó có cả công ty mà cha tôi từng tặng cho Tô Nhiên quản lý.

Vì thế, Tô Nhiên liền tìm đến Tống Dụ Minh mách tội.

Anh ta lái xe đến chặn tôi ngay tại bãi đỗ xe tầng hầm.

Tống Dụ Minh giận dữ liếc nhìn Lâm Hà, cau mày nhìn tôi :

"Có chuyện gì thì tìm tôi , đừng làm tổn thương Nhiên Nhiên. Trả công ty lại cho cô ấy ."

Tôi bật cười lạnh:

"Đau lòng rồi à ? Công ty mẹ tôi để lại bị Tô Nhiên chiếm mất, tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi, thế mà lại thành ' làm hại' cô ta sao ?"

"Tô Mạt, tôi có thể đồng ý không ly hôn, nhưng công ty"

"Khoan đã ."

Tôi chưa kịp mở miệng thì Lâm Hà đã nhanh hơn, khẽ cười :

Quất Tử

"Tống tổng, anh đúng là tự tin thật đấy. Dùng việc ' không ly hôn' để đổi lấy công ty? Anh nghĩ mình đáng giá đến thế sao ?"

Tôi thấy sắc mặt Tống Dụ Minh lập tức tối sầm lại .

Hừ, trong lòng tôi bỗng thấy sảng khoái.

"Ông chủ Tô, tôi đưa cô ấy về nhé. Tôi sợ có người nói năng bẩn thỉu, bẩn cả tai cô mất." Lâm Hà bước lên, chắn giữa tôi và anh ta .

"Được, làm phiền anh nhé, anh Lâm."

Tôi không thèm liếc nhìn Tống Dụ Minh thêm lần nào, chỉ lên xe rời đi .

Phía trước còn quá nhiều việc phải làm .

Còn Tống Dụ Minh... tạm gác sang một bên đã .

Một tháng sau .

Ngày tôi chính thức nhận chức, tôi tổ chức họp báo công khai, báo chí kéo đến đông nghẹt.

Tôi cố ý mời cha tôi cùng mẹ con Tô Nhiên đến dự. Chắc họ nghĩ sau hai năm ngồi tù, tôi chẳng biết gì về thế giới ngoài kia , thể nào cũng bẽ mặt.

Kết thúc buổi họp, tôi để người của mình công bố toàn bộ bằng chứng ngoại tình của cha tôi .

Ngay lập tức, tin tức leo lên hot search bằng chứng xác thực, dư luận ào ào dội về phía họ.

Tôi đã nói dối. Tôi từng dọa cha mình rằng sẽ giao hết chứng cứ cho ông ta , nhưng thực tế tôi chưa từng định giao bản gốc.

Những gì mẹ tôi năm xưa không thể làm được , tôi thay bà hoàn thành.

"Ngoại tình khi còn trong hôn nhân, dùng tài sản của vợ để nuôi nhân tình và con riêng? Làm người đi chứ."

"Nhìn bề ngoài còn tưởng đứng đắn, ai ngờ là đồ đàn ông khốn nạn."

"Đủ mặt dày rồi đấy. Ủa, còn mang cả con gái của tiểu tam đến họp báo? Định kế nghiệp mẹ sao ?"

Trong chốc lát, mọi tin tức đều xoay quanh nhà họ Tô.

Cha tôi cùng " người phụ nữ" và con gái bà ta lại trở thành tâm điểm của dư luận, là đề tài bàn tán của mọi người .

Công ty mà cha tôi gây dựng bao năm, cổ phiếu rơi thẳng đứng .

Các đối tác cũng viện đủ lý do để cắt đứt hợp đồng, tiền phạt khổng lồ đè nặng lên vai ông ta .

Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi .

Điều tôi không ngờ là bao năm lăn lộn thương trường, mạng lưới quan hệ của ông ta lại yếu ớt đến mức đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ay-tro-ve-tu-dia-nguc/chuong-5

Tô Nhiên gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần .

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết cô ta chẳng thể nói được câu gì tử tế.

Sau cú gọi thứ ba mươi, tôi bắt máy:

"Đừng nôn nóng, ở nhà chờ tôi ."

Tôi muốn tận mắt nhìn xem, họ trông thế nào.

Đây là lần đầu tiên tôi quay lại căn nhà ấy sau hơn mười năm.

Ngôi nhà từng thanh nhã, ấm cúng trong ký ức giờ đầy vẻ tàn tạ.

Đồ đạc đáng giá chắc đã bị chủ nợ dọn sạch, căn phòng trống rỗng chỉ còn lại hai mẹ con Tô Nhiên.

Tôi nhớ lại dáng vẻ năm xưa của họ khi đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà - kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, như chỉ khi giẫm nát bà dưới chân mới thấy thỏa mãn.

Giờ thì thế nào?

Mới mấy năm, vòng xoay nhân quả đã quay lại .

"Cô đến đây làm gì?" Mẹ Tô Nhiên cảnh giác nhìn tôi , ánh mắt hằn học như sắp c.ắ.n người .

Tôi mỉm cười , thong thả đáp:

"Tất nhiên là đến xem hai người - xem hai người trông có giống ch.ó nhà mất chủ không ."

Bà ta tức đến run cả người - có lẽ vẫn nhớ rõ, năm đó bà ta cũng mắng mẹ tôi bằng chính những lời này .

𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̉𝑖 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝.

Giờ thì đến lượt bà ta nếm trải.

"Cô hài lòng rồi chứ? Hài lòng rồi thì cút đi !" Bà ta gào lên, như một mụ đàn bà chợ búa mất hết lý trí.

Bà ta ngã quỵ xuống đất, mái tóc rối bời đã điểm bạc.

Bà từng rất đẹp , từng dùng nhan sắc để đổi lấy quyền lợi, dẫm đạp lên người khác. Nhưng cuối cùng, cũng chẳng chống nổi sự tàn phá của thời gian.

"Tóc bạc rồi kìa, nhớ chăm sóc bản thân đi nếu không cha tôi sẽ chán dì đấy."

Tô Nhiên nhào lên, chỉ tay vào tôi :

"Tô Mạt, cô độc ác quá! Cô nói những lời đó là có ý gì? Dù sao mẹ tôi cũng là bề trên của cô!"

Nực cười thật.

"Độc ác à ? Hai người đúng là trơ trẽn, làm ra chuyện gì mà còn cần tôi nhắc lại sao ?"

Tôi bật cười khinh miệt.

Tô Nhiên lao đến định đ.á.n.h tôi , tôi né sang bên, cô ta lại ngã nhào hét lên một tiếng, đầu đập vào tủ.

"À còn nữa," tôi lạnh lùng nhìn vết m.á.u trên trán cô ta , "đừng tự tâng mình nữa. Tôi chẳng có thứ 'bề trên ' nào như bà ta cả."

Tôi liếc nhìn hai mẹ con họ, giọng điệu nhàn nhạt mà cay nghiệt:

"Không cần cảm ơn, không ngờ hai người lại hành lễ lớn thế này ."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tôi ngồi bệt xuống đất, lùi về sau , vừa khóc vừa kêu oan:

"Chị à , em và Dụ Minh thật lòng yêu nhau . Cho dù chị có đ.á.n.h c.h.ế.t em, em cũng sẽ không bỏ anh ấy !"

Cô ta tỏ ra yếu đuối đáng thương:

"Em giờ chẳng còn gì cả, công ty cũng bị chị cướp đi rồi , chị còn muốn thế nào nữa?"

"Tô Mạt." Tống Dụ Minh vội vàng chạy đến, giọng nói khi đến bên Tô Nhiên dịu hẳn đi .

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Mẹ Tô  Nhiên nhào tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Tống Dụ Minh, nước mắt tuôn như mưa:

"Dụ Minh, cuối cùng con cũng tới rồi . Nó cướp công ty thì thôi đi , giờ còn muốn đ.á.n.h c.h.ế.t Nhiễm Nhiễm... Con bé thật độc ác! Ngồi tù hai năm vẫn chẳng thay đổi, thật đáng sợ."

Tô Nhiên nhào vào lòng anh , khóc nấc lên từng tiếng.

Bây giờ, công ty của ba tôi đã sụp đổ, người người tránh xa nhà họ Tô như tránh dịch.

Hai mẹ con họ giờ chỉ còn biết bấu víu vào vị "tình thánh" này thôi.

Một màn bi kịch quả thật diễn xuất sắc.

"Nói tôi đ.á.n.h cô ta , có chứng cứ không ?" Tôi bật cười lạnh.

"Tống Dụ Minh, tôi thấy anh dễ bị lừa thật đấy."

Tô Nhiên ôm đầu, nức nở như thể bị oan lắm.

Tôi chẳng buồn nhìn cô ta diễn nữa, tiến lên, cúi đầu, nửa cười nửa mỉa:

"Diễn giỏi thật đấy. Nói xem, nếu Tống Dụ Minh biết người cứu anh ta năm đó không phải cô, thì kịch bản này sẽ thú vị đến mức nào nhỉ?"

Lời vừa dứt, sắc mặt Su Nhiễm tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn nhìn tôi .

Cô ta chắc chẳng ngờ rằng Tống Dụ Minh từng kể với tôi về chuyện năm đó.

Một số sự thật đã đến lúc phơi bày rồi .

Không phải để chứng minh bản thân vô tội, mà để biến chúng thành lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Tống Dụ Minh.

Cha tôi và hai mẹ con họ đã nhận báo ứng.

Vậy người kế tiếp phải là anh ta .

Nói xong, tôi liếc anh ta một cái, rồi xoay người bỏ đi .

Ngôi nhà này sớm muộn cũng sẽ bị chủ nợ kéo đến. Không cần tôi đuổi, hai mẹ con họ cũng sẽ phải cút.

Những ký ức cũ, cùng với mẹ tôi , đã tan biến hết. Tôi chẳng còn lý do gì để vương vấn nữa.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Cô Ấy Trở Về Từ Địa Ngục – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Vả Mặt, Ngược, Trả Thù, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo