Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6
Hàn Chu rất vô tội, mang theo xúc xích nướng đến tạ lỗi với tôi .
"Bọn họ mặc vest đen, lời quảng cáo là lực tay cực mạnh, đ.ấ.m phát nào thốn phát đó."
"Ai mà biết đó là đội massage chứ!"
Tôi gặm một miếng xúc xích, xót xa cho hai trăm tệ của mình .
Để biểu thị sự hối lỗi , Hàn Chu ân cần giúp tôi lập kế hoạch tác chiến mới.
Làm thế nào để Bùi Cảnh Hành đau khổ, cậu ta nghiên cứu rất sâu về vấn đề này .
"Cậu có biết anh ta nỗ lực hết mình là vì cái gì không ?"
"Vì cái gì?"
"Bởi vì anh ta muốn người thân duy nhất của mình , chính là bà nội, được sống sung sướng!"
"Hóa ra là vậy !" Tôi rất hưởng ứng.
"Cho nên để đ.á.n.h sập ý chí cầu tiến của anh ta , khiến anh ta mất đi mục tiêu phấn đấu, thì phải bắt đầu từ bà nội anh ta !"
Không hổ là chuyên gia đối phó với họ Bùi, một nhát đ.â.m trúng t.ử huyệt của Bùi Cảnh Hành.
"Tại hạ bất tài, đã đạt được thắng lợi giai đoạn đầu."
Tôi rất ngạc nhiên: "Cậu đã làm gì?"
Cậu ta cười tà mị, móc điện thoại ra , bên trong toàn là ảnh của một bà lão tóc bạc.
Tấm thứ nhất, bà lão tập thái cực quyền.
Tấm thứ hai, bà lão ở Nam Cực.
Tấm thứ ba, bà lão lái máy bay.
"Thế này là có ý gì?"
Hàn Chu: "Tớ đã thuyết phục bố tớ lập một dự án từ thiện, giúp đỡ những người cao tuổi thực hiện ước mơ, bà nội Bùi nằm trong danh sách hỗ trợ."
"Tớ đã cho bà nội anh ta sống sung sướng trước thời hạn, Bùi Cảnh Hành đã không còn mục tiêu phấn đấu nữa rồi !"
"Bà nội Bùi bây giờ đang nuôi sư t.ử ở châu Phi đấy! Waka waka eh eh!"
"Bà cụ nói năm sau muốn sang Nga lái xe tăng, đội ngũ của bố tớ đã sắp xếp xong cho bà rồi ."
Tôi chớp chớp mắt, cứ thấy có gì đó sai sai.
Hàn Chu đắc ý: "Tước đoạt mục tiêu phấn đấu của một người , thật là tàn nhẫn đúng không ?"
Một viên phấn bay tới.
Chủ nhiệm lớp gào lên như rồng lửa: "Hai em đang lẩm bẩm cái gì đấy? Một đứa đứng nhất từ dưới lên, một đứa đứng nhì từ dưới lên, đều ra sau lớp đứng cho tôi ..."
"Thầy ơi." Bùi Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng: " vừa nãy câu hỏi về di truyền thầy giảng sai rồi ạ."
Chủ nhiệm lớp ngẩn ra , cầm tờ đề xem lại để giảng lại bài.
Tôi và Hàn Chu nhìn nhau , ăn ý không thèm nhấc m.ô.n.g lên.
Mười phút sau .
"Cho nên câu này chọn D."
Dứt lời, chuông tan học vang lên.
Giáo viên tiếng Anh sốt sắng xông vào , đuổi khéo chủ nhiệm lớp đi .
Cô ấy thổi thổi vào mic nhỏ đeo tai.
"Được rồi các em, ai đi vệ sinh thì đi , ai không đi thì bắt đầu viết chính tả."
Mặt tôi xám như tro: "Xong rồi , tớ chưa chép phao vào tờ giấy trắng."
Mặt Hàn Chu xám gấp đôi: "Tớ cũng chưa ..."
Bùi Cảnh Hành đi xuống dãy cuối, đưa cho tôi một tờ giấy.
Chính là tờ giấy trắng để viết phao.
"Đáp lại ơn huệ một tệ của cậu trên sân thượng lần trước , Đấng cứu thế."
Hàn Chu níu lấy anh : "Bùi ca, anh còn tờ nào thừa không , cho em xin một tờ với, cầu xin cầu xin anh đấy."
"Nể tình em đã cho bà nội anh đi lái máy bay!"
Bùi Cảnh Hành gạt tay ra : " Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm nhé."
Thèm mala quá
Tôi hớn hở cầm b.út bắt đầu viết chính tả.
Từ đầu tiên, không biết .
Từ thứ hai, không biết .
...
Từ thứ năm mươi, vẫn không biết .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-chieu-vai-ac-vua-nhiet-huyet-lai-ngu-ngoc/6-7.html.]
Tôi chuyền giấy cho Bùi Cảnh Hành: "Tờ giấy trắng của cậu tớ chưa viết chữ nào, mới tinh không tì vết, cậu có thể trả lại một tệ kia cho tớ được không ?"
Anh nhanh ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-chieu-vai-ac-vua-nhiet-huyet-lai-ngu-ngoc/chuong-4
óng trả lời: "Đấng cứu thế mà
lại
đi
đòi tiền tín đồ
sao
?"
7
Cuối cùng tôi vẫn không đòi lại được một tệ kia .
Mỗi khi vì túi tiền eo hẹp mà phải đứng nhìn phố ăn vặt chảy nước miếng, tôi lại nhớ tới khối tài sản vốn thuộc về mình đó.
Bùi Cảnh Hành không trả lại cho tôi , anh cũng không tiêu, mà đục một cái lỗ trên đồng xu rồi treo vào cặp sách.
Hàng ngày cứ đung đưa trước mặt tôi .
Thách thức tôi sao ?
Nguyên Minh Nguyệt tôi đâu phải đứa trẻ dễ bị bắt nạt.
Lại một tiết thể d.ụ.c khác, tôi lén chuồn về lớp trước , giật lấy chiến lợi phẩm của anh , thay cho anh một đồng xu khác màu vàng.
Sau khi Bùi Cảnh Hành quay lại , nhìn đồng xu năm hào trên cặp sách, anh rơi vào im lặng.
"Ái chà ái chà, tránh ra tí nào."
Tôi khoác chiếc cặp màu hồng đi qua đi lại trước mặt anh ba lần , đồng xu một tệ trên cặp lấp lánh tỏa sáng.
Hàn Chu giơ ngón tay cái: "Một hơi thắng lại được năm mươi phần trăm, quá có thủ đoạn!"
Tôi hất tóc một cái.
Nữ phụ độc ác, chính là bất chấp thủ đoạn như thế đấy.
Tôi ngước mắt, không ngờ lại chạm phải ánh nhìn của Bùi Cảnh Hành.
Anh mím c.h.ặ.t môi, hai má đỏ bừng, nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn xem tức đến mức nào kìa, đỏ cả mặt rồi .
Tôi chắp tay trước n.g.ự.c với anh , nhường nhé, nhường nhé.
Hàn Chu cũng móc từ trong túi ra một nắm tiền xu, đắn đo chọn lựa hồi lâu, chọn ra một đồng một hào, tháo chiếc vòng thánh giá Cartier trên cổ xuống để đục lỗ.
"Tớ cũng làm một cái, đây là biểu tượng của liên minh phản diện chúng ta ."
Chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện: "Đại thiếu gia, bắt đầu làm nghề thủ công rồi đấy à ?"
Trên tay thầy cầm một xấp phiếu điểm.
Không ngoài dự đoán, tôi và Hàn Chu lại là hai tờ cuối cùng.
Có lẽ, tôi còn cần một Đấng cứu thế hơn cả Bùi Cảnh Hành, để cứu vớt cái số điểm còn thấp hơn cả chiều cao của mình .
Hàn Chu thắng suýt soát hai điểm, xếp hạng áp ch.ót, lúc này đang đắc ý vô cùng.
Tôi có chút buồn bực.
Rõ ràng trong giờ không ngủ nữa rồi , lúc chép bài tập cũng biết nhìn quá trình rồi , sao vẫn thi nát thế này ?
Tần Khả Nghi đưa cho tôi một chiếc hộp cơm nhỏ màu hồng.
"Ăn chút đồ ngọt cho vui vẻ, món mới của quán cà phê đấy, chắc chắn cậu sẽ thích."
Mở nắp ra , bên trong là những chiếc bánh ngọt nhỏ phủ kem tinh xảo.
" Nhưng tại sao lại là hình khúc xương vậy ?" Tôi gãi đầu.
Loại đồ ngọt hình dạng này , tôi mới chỉ thấy ở cửa hàng bánh ngọt cho thú cưng thôi.
Tần Khả Nghi không nói gì, lại lấy từ trong túi ra hai chiếc hộp cơm dùng một lần nữa, đưa cho Bùi Cảnh Hành và Hàn Chu.
"Ai cũng có phần."
Hàn Chu rất tức giận: "Tại sao của bọn tôi lại xấu thế này ? Chắc chắn là đồ thừa làm từ phần nguyên liệu còn sót lại của Nguyên Minh Nguyệt chứ gì?"
Tần Khả Nghi không thèm để ý đến cậu ta , nhét cho tôi một gói khăn giấy màu hồng, dặn tôi ăn xong nhớ lau miệng.
Bùi Cảnh Hành không nói gì, cứ nhìn Tần Khả Nghi chằm chằm.
"Nhìn cái gì thế, Bùi ca?" Hàn Chu vừa nhai đồ thừa vừa mơ hồ hỏi.
"Nhìn hào quang mẫu t.ử trên đầu bạn học Tần."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhóm học bá bắt đầu học bài.
Nhóm học tra tiếp tục ăn trà chiều.
Hàn Chu nhỏ giọng hỏi tôi : "Cậu không thấy Tần Khả Nghi tốt với cậu quá mức sao ?"
Chủ nhiệm lớp quay lưng viết bảng, tôi vội vàng tọng một miếng bánh nhỏ vào miệng.
"Có lẽ vì tớ giống một người bạn hồi nhỏ của cô ấy ." Tôi vừa nhai vừa nói : " người bạn đó tên là Đậu Đậu, cậu có nghe nói qua bao giờ chưa ?"
"Đậu Đậu? Sao nghe giống tên ch.ó thế nhỉ?"
Tôi khựng lại , cúi đầu nhìn miếng bánh trong hộp cơm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.