Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10
Trận đấu bắt đầu.
Dưới ánh mặt trời, Hàn Chu giống như một chú ếch, bay vọt lên cao, chặn được bóng.
Đội của Bùi Cảnh Hành vội vàng phòng thủ.
Không ai có thể chặn được chú ếch cả, Hàn Chu lách trái lách phải .
Một cú lên rổ đẹp mắt.
Mặt trời hơi ch.ói mắt, tôi đeo kính râm, nhìn chằm chằm vào chiếc quần của Bùi Cảnh Hành.
Sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Tôi gia công chưa tới nơi tới chốn à ?
Đột nhiên, một luồng kim quang xuất hiện, sân đấu im phăng phắc.
Tôi nhìn theo luồng sáng.
Một cái m.ô.n.g vàng rực rỡ hiện ra .
Nhìn lên trên , chính là người đang treo trên vành rổ...
C.h.ế.t tiệt!
Hàn Chu rống lên như sói tru.
"Đứa nào khốn khiếp động vào quần của ông!"
"Đứa nào ám toán ông!"
"Đứa nào!!!!!"
Tôi chợt bừng tỉnh, đột nhiên phản ứng lại .
Thảo nào số 08 lại nằm giữa số 79 và 81!
Ốc vít bị lỏng, đó là số 80 bị ngược!
Tủ của Hàn Chu là số 80!
11
Thèm mala quá
Hàn Chu rất đau lòng.
Lúc bảo mẫu nhà cậu ta mang quần đến, trên mặt cậu ta vẫn còn vệt nước mắt.
"Đời trai oanh liệt của ông thế là tiêu tùng rồi !"
"Đổi hành tinh khác sống khó quá, tớ đổi quốc gia trước vậy ."
Ngày hôm sau , một chiếc máy bay bay tới nước Anh cất cánh, trên đó có người chiến hữu duy nhất của tôi .
Chú Hàn vốn đã muốn đưa Hàn Chu ra nước ngoài học, Hàn Chu không muốn học ngoại ngữ nên mới dây dưa mãi.
Sau một lần ếch nhảy lộ m.ô.n.g, lớp học ngôn ngữ ở bờ bên kia đại dương lại có thêm một học tra người Trung Quốc với điểm tiếng Anh 2.9.
Chủ nhiệm lớp thở dài một tiếng.
"Đại thiếu gia đi rồi , trong lớp yên tĩnh thế này cũng hơi chưa quen."
Thầy nhìn thấy tôi , mỉm cười an ủi: "May mà đại tiểu thư vẫn còn ở đây, nếu không lớp mình chán c.h.ế.t mất."
Tôi nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, nước mắt phun ra như mưa.
Chiến hữu, tớ xin lỗi cậu !
Bùi Cảnh Hành vỗ vai tôi .
"Tín đồ sẽ mãi mãi đi theo cậu ."
Tần Khả Nghi không nói gì, tiếng lật sách bài tập vang lên to kinh khủng.
Lúc này cách kỳ thi đại học còn hai mươi ngày.
Tôi thút thít, cầm b.út định học một chút.
Một câu cũng nhìn không hiểu.
Tôi hỏi hệ thống trong lòng xem phải làm sao .
Hệ thống vừa ngâm nga giai điệu vừa nói : [Tùy cô thôi, dù sao tác giả gốc cũng bỏ truyện rồi , ta cũng sắp nghỉ hưu rồi đây, Nhất Sách, ăn!]
Tan học, tôi tâm như tro tàn bước lên xe, giống như một tảng thịt lợn ế hàng, được tài xế chở về nhà.
Bùi Cảnh Hành gửi WeChat tới.
"Hàn Chu đi rồi , cậu đau lòng thế sao ?"
"Trong phim truyền hình, nha hoàn thân cận bị đày đi , vị tiểu chủ nào mà chẳng khóc đến xé lòng?"
Bùi Cảnh Hành im lặng một lúc, lại gửi thêm một tin nữa:
"Vậy còn tín đồ?"
"Cái gì?"
"Tín đồ đi rồi , cậu có buồn không ?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Có vì cậu là tín đồ duy nhất của tôi ."
Lần này anh trả lời rất nhanh:
"Cậu cũng là mặt trăng duy nhất của tôi ."
Hơi thở tôi nghẹn lại .
Điện thoại lại vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-chieu-vai-ac-vua-nhiet-huyet-lai-ngu-ngoc/10-12.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-chieu-vai-ac-vua-nhiet-huyet-lai-ngu-ngoc/chuong-6
]
"Mặt trăng ơi, tôi có thể thích cậu được không ?"
Mẹ dẫn dì giúp việc đến thu dọn hành lý cho tôi .
"Nguyên Minh Nguyệt, sao mặt con đỏ thế này ?"
"Mẹ ơi, con nhất định phải sang Anh học sao ?"
Mẹ ngẩn ra : "Lẽ nào ở trong nước con có trường để học à ?"
Tôi cúi đầu, màn hình vẫn là khung chat với Bùi Cảnh Hành.
[Có vì cậu là tín đồ duy nhất của tôi .]
[Cậu cũng là mặt trăng duy nhất của tôi .]
[Mặt trăng ơi, tôi có thể thích cậu được không ?]
Đầu óc tôi trống rỗng, nhảy xuống giường, vừa thu dọn hành lý vừa rơi nước mắt.
Trước khi ngủ, tôi gửi cho Bùi Cảnh Hành tin nhắn WeChat cuối cùng.
[Chúa ở khắp mọi nơi, mặt trăng cũng ở khắp mọi nơi.]
12
Sau kỳ thi đại học, Bùi Cảnh Hành đỗ Thanh Hoa, Tần Khả Nghi đỗ Bắc Đại.
Tôi và Hàn Chu đỗ vào món bánh Stargazy (bánh nướng nhìn lên bầu trời).
Trường của Hàn Chu cách căn hộ của tôi rất xa, cậu ta đặc biệt lái xe hai tiếng đồng hồ chỉ để đến nhà tôi làm món... hôi rình.
"Cậu có thể tôn trọng văn hóa nước khác được không ? Đây là bánh Stargazy đấy!"
"Xin lỗi , tớ sám hối."
Hàn Chu đổi chủ đề, đột nhiên hỏi về tin nhắn WeChat kia của Bùi Cảnh Hành.
"Cậu có trả lời cậu ta không ?"
Tôi lắc đầu, tống một miếng bánh vào miệng.
Vậy mà ngon đến lạ lùng.
Tôi lại ăn một miếng thật to.
Hàn Chu hạ thấp giọng, vẻ mặt như thật.
"Thật ra tớ đã nhìn ra thằng nhóc đó thích cậu từ lâu rồi ."
Tôi ngẩn người .
"Cậu ta chỉ cho mình cậu chép bài tập, không cho tớ chép, đây không gọi là thích thì gọi là gì?"
"Lỡ đâu chỉ đơn giản là cậu ta thấy cậu phiền thì sao ?"
Hàn Chu cười bí hiểm, đưa ra một đoạn video, chính là video Tần Khả Nghi và Bùi Cảnh Hành bí mật gặp nhau trong rừng cây nhỏ.
"Tớ đã ngồi xổm trong bụi cỏ nửa tiếng đồng hồ mới quay được đấy!"
Tôi chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất.
"Cậu quay kiểu gì mà chẳng nghe thấy bọn họ nói gì thế, toàn tiếng muỗi kêu vo ve."
Cậu ta lại đưa ra một bản thảo văn bản.
"Quản gia nhà tớ trước đây là đặc công thương mại, biết đọc khẩu hình."
Tôi gật đầu: "Tớ biết , là bố tớ phái ông ấy đến nhà cậu mà."
Hàn Chu:?
Tôi đọc kỹ bản thảo văn bản, mới biết mỗi lần bọn họ gặp nhau đều là trao đổi về nhiều cách giải các câu hỏi khó cuối đề thi.
Cuối cùng, bọn họ mới nói một chút chuyện không liên quan đến học tập.
[Tần Khả Nghi: Đúng rồi , thỏi son cậu nhặt được là của Nguyên Minh Nguyệt đấy, mau trả lại cho cậu ấy đi .]
[Bùi Cảnh Hành: Tôi nhặt được thì bây giờ là của tôi rồi .]
[Tần Khả Nghi: Đồ biến thái.]
Bùi Cảnh Hành không phủ nhận, chỉ nhún vai.
[Tần Khả Nghi: Cậu đoán xem khi nào hai "báu vật" kia xuất hiện?]
[Bùi Cảnh Hành: Năm, bốn, ba...]
Giây tiếp theo, trong ống kính xông vào một mỹ nữ cầm chổi quét rác.
Chính là tại hạ.
Video đột ngột kết thúc.
Hàn Chu đưa ra kết luận: "Cậu ta hoặc là thích cậu , hoặc là biến thái, hoặc là thích cậu một cách biến thái."
Tôi cúi đầu ăn bánh.
Chiếc đĩa bạc mẹ mới mua sáng loáng dưới ánh đèn.
Soi rõ sự hoảng loạn trong lòng tôi , khiến tôi nhớ đến đồng xu một tệ kia .
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của mẹ gửi tới.
"Bố mẹ đã điều tra rồi , chuyên ngành của con thích hợp phát triển ở nước ngoài."
"Vì tương lai của con, cả nhà ba người chúng ta định cư ở Anh nhé?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.