Loading...

Banner
Banner
Có Chút Ngọt
#32. Chương 32

Có Chút Ngọt

#32. Chương 32


Báo lỗi

Bình luận đủ loại, Hoắc Yên xem qua tin nhắn đó, ngẩng đầu hỏi Tô Hoãn ở giường trên: "Vay nợ ảnh khỏa thân là gì?"

Người đăng tin này——Tô Hoãn ho khan, giải thích: "Dạo trước thường thấy trên tin tức, nữ sinh đại học chụp ảnh khỏa thân thế chấp vay nợ, chị chỉ mượn đề tài phát huy thôi."

Hoắc Yên mở to mắt: "Như vậy có phải... quá đáng không?"

Tô Hoãn cười khúc khích: "Chị nói nào là cô ta vay nợ ảnh khỏa thân? Chị chỉ nói công khai ảnh của cô ta, lại không nói là ảnh khỏa thân, đều là đám ăn dưa bên dưới suy đoán bừa, không liên quan gì đến chị."

Dù cô ta giải thích như vậy, nhưng nhìn sao cũng thấy cưỡng từ đoạt lý, cách dùng từ như vậy, thêm dấu ngoặc kép, rõ ràng là muốn dẫn dắt mọi người hiểu lầm, Hoắc Yên chỉ có thể cảm thán sự thâm thúy của chữ Hán.

Dù làm vậy quả thật hơi quá, nhưng Hoắc Tư Noãn đã bất nghĩa trước, đừng trách Hoắc Yên thủ đoạn quyết liệt.

Quả nhiên, tin nhắn này đăng chưa đầy nửa tiếng, điện thoại của Hoắc Tư Noãn đã gọi đến.

Hoắc Yên toàn thân run lên, cầm điện thoại không dám nghe, nhìn Tô Hoãn cầu cứu.

"Nghe đi." Tô Hoãn quả quyết nói: "Dù sao cũng đã xé mặt rồi, chi bằng nói thẳng ra."

Hoắc Yên gật đầu, nghe điện thoại.

"Rốt cuộc em muốn làm gì!"

Đầu dây bên kia, giọng Hoắc Tư Noãn dường như đã tức giận đến cực điểm: "Em mau... mau xóa tin nhắn đó đi."

"Em đã chuộc lại đồng hồ của bà, nhưng vay người khác hai vạn đồng, giờ em phải gom tiền trả người ta, chị, em chỉ có thể đòi chị."

"Hoắc Yên, em điên rồi hả!" Hoắc Tư Noãn gào thét: "Em chuộc đồng hồ, liên quan gì đến chị! Em có tư cách gì đòi chị tiền!"

Hoắc Yên lấy lại bình tĩnh, nói chắc nịch: "Chuyện này do chị gây ra, nếu chị không cố tặng Phó Thời Hàn món quà sinh nhật đắt tiền như vậy, bố đã không cầm đồng hồ, nên giờ em đang yêu cầu chị, không phải cầu xin."

Hoắc Tư Noãn đe dọa: "Em không sợ chị mách bố mẹ sao."

"Em không sợ."

Sau khi nói ba chữ này, không hiểu sao trong lòng Hoắc Yên thực sự không còn sợ hãi. Hoắc Tư Noãn ngoài việc lấy bố mẹ ra đe dọa, hoàn toàn không làm gì được cô, mà bố mẹ vốn cũng không đứng về phía Hoắc Yên, nên cô căn bản không quan tâm suy nghĩ của họ.

 

Hoắc Tư Noãn khác, cô ta quan tâm quá nhiều thứ, danh dự, thể diện, hình tượng nữ thần trong mắt người khác... nên lỗ hổng đầy mình, dễ dàng bị đe dọa lợi dụng.

Hoắc Yên nhìn ánh mắt Tô Hoãn đưa tới, hít sâu, nói: "Hoắc Tư Noãn, em chỉ cho chị một ngày, hai vạn đồng, em xóa tin nhắn đó, nếu không đừng trách em không nghĩ tình chị em nhiều năm, dù sao... dù sao chân không giày không sợ kẻ chân giày."

Hoắc Yên nói xong chủ động cúp máy.

Tô Hoãn nắm chặt tay hét lên: "Hoắc Yên, em quá có khí phách, quả nhiên chị không nhìn lầm người!"

Hoắc Yên nhìn màn hình điện thoại tối sầm, trong lòng càng thêm có căn cứ. Hoắc Tư Noãn càng điên cuồng, cô càng bình tĩnh, biết mình đã nắm được yết hầu Hoắc Tư Noãn.

Hoắc Tư Noãn bao năm nay vắt kiệt gia đình họ Hoắc, dùng túi hiệu đồ hiệu để xây dựng hình tượng nữ thần, tuyệt đối không để nó sụp đổ.

Nên số tiền này, cô ta nhất định phải trả!

Quả nhiên, chiều hôm đó Hoắc Tư Noãn chuyển khoản hai vạn đồng cho Hoắc Yên.

Và chuyện này, coi như chính thức cắt đứt quan hệ chị em giữa hai người.

Hoắc Yên không cảm thấy tiếc nuối. Hoắc Tư Noãn tự chuốc lấy, cô đã quá thất vọng, tình chị em chỉ là cô tự mình ảo tưởng.

Nhận được chuyển khoản của Hoắc Tư Noãn, Hoắc Yên không chần chừ, chuyển ngay cho Phó Thời Hàn, kèm lời nhắn: Nợ trả đủ, giữ lời hứa!

Phó Thời Hàn nhận tin nhắn lúc đang ngồi bàn đọc sách trong thư viện, ánh mắt nhẹ nhàng liếc màn hình điện thoại, khóe miệng nở nụ cười nhạt.

Thẩm Ngộ Nhiên bên cạnh đang lướt điện thoại xem diễn đàn trường, giờ toàn bàn tán chuyện Hoắc Tư Noãn vay nợ trong trường, dù bài đăng trước đã bị xóa, nhưng chuyện này lan truyền nhanh chóng, ầm ĩ khắp nơi.

"Cô nhóc bình thường im lặng, không ngờ làm chuyện quyết đoán như vậy, không chút do dự, đây là đại nghĩa diệt thân sao!"

 

Phó Thời Hàn vừa nhắn tin trả lời Hoắc Yên, thờ ơ nói: "Kết giao một lũ bạn xấu, con nhóc đó tâm tư nông cạn, phút chốc bị dẫn đi lạc đường."

"Bảo vệ ghê nhỉ." Thẩm Ngộ Nhiên cười nói: "Nhưng chuyện này quả thật hơi quá, Hoắc Tư Noãn thời gian tới chắc khó sống."

Phó Thời Hàn không ngẩng mắt, ánh nhìn dán vào màn hình điện thoại, nhanh chóng soạn tin——

"Sắp thi cuối kỳ rồi, ra thư viện nhiều vào, đừng tốn tâm sức vào người và chuyện không đáng."

"Hí, em biết rồi." Hoắc Yên gửi biểu tượng thè lưỡi: "Môn đại cương còn đỡ, em thấy môn toán hơi đau đầu."

Phó Thời Hàn nghe vậy, nhanh chóng thu sách vở trên bàn, bỏ vào cặp đen.

"Hàn tổng, nói cùng ôn bài, cậu đi đâu đấy."

"Có việc."

Phó Thời Hàn bước ra khỏi phòng tự học, cúi đầu soạn tin: "8 giờ tối, đợi trước cửa trung tâm hoạt động sinh viên."

Hoắc Yên: "Hả, làm gì vậy?"

Phó Thời Hàn: "Phụ đạo."


Bình luận

Sắp xếp theo