Loading...
"Chờ, chờ một chút, Dương Phẩm Tuyền…" Bị lôi đi, cô bước mấy bước loạn nhịp, sau đó nói. "Có chuyện gì thì để em xử lí. Anh cứ nằm viện vài hôm đã."
"Không."
"Nhưng mà anh không đau sao?" Nhìn thấy động tác cố ý của vị bác sĩ, mà anh lại không than một tiếng nào.
"Với anh mà nói, cái này còn không được xếp vào bậc đau đớn."
"…" Trong lòng cô biết nói gì cũng vô dụng. "Được rồi, anh ra cửa đợi em, em lấy thuốc giúp anh."
Nhìn vẻ quan tâm tột độ của cô, anh gật đầu đồng ý.
Vậy là cô quay về lấy thuốc, còn hỏi bác sĩ phải chú ý làm những gì, cùng chi tiết khi xử lý vết thương, trước khi đi, bác sĩ như nghĩ ra gì đó, vội vàng gọi cô lại. "Đúng rồi, cô Quý, lần trước hai người cùng được đưa đến bệnh viện, bệnh viện vì muốn cẩn thận, nên đã làm các xét nghiệm, kết quả cũng có rồi, cô có rảnh thì xem qua kết quả để biết tình trạng của anh ấy như thế nào.''
Quý Hướng Vãn gật đầu, lấy tệp kết quả, sau đó đến khoa phóng xạ lấy kết quả xét nghiệm.
Khi ra khỏi bệnh viện, đầu óc cô ong ong, ánh mặt trời gắt đến độ khiến cô hơi choáng váng.
"Thế nào?" Biểu cảm khác thường của cô thu hút sự chú ý của Dương Phẩm Tuyền, anh chạm nhẹ vào cô, làn da lạnh buốt nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi.
Cô hoàn toàn không nghe được anh nói gì, khiếp sợ, hoảng loạn, nghi ngờ, tim đập nhanh, cảm giác rất đau… Quá nhiều cảm xúc khiến cô không biết được là cái nào đang xâm chiếm mình.
Cho đến đêm khuya thanh vắng, người bên gối đã ngủ rất yên.
Lời nói ở trong bệnh viện lại thay phiên nhau vang lên trong đầu cô. "Ung thư xương… chuyển biến thành ác tính, đã đến giai đoạn cuối rồi. Theo mức di căn của tế bào ung thư thì vốn dĩ không thể sống được đến bây giờ." Nghi ngờ hồi lâu, bác sĩ nói tiếp: "Dĩ nhiên, kỳ tích trong y học không phải là không có, chẳng qua là đang tiếp nhận điều trị trước đó. Mạn phép hỏi cô một câu, anh ấy có từng phẫu thuật không?"
…
Không, anh không hề phẫu thuật, cũng không tiếp nhận chữa trị, nhưng vẫn sống đến bây giờ.
Cô ngồi dậy, vòng tay bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo đang run rẩy.
Nhìn anh cường tráng, tự tin, phong độ, không có vẻ là người mang bệnh như vậy, nếu nói anh và cô sẽ sống lâu dài bên nhau chắc ai cũng tin, nhưng làm sao có thể, làm sao có thể trở thành người bên vực sống chết thế này…
Thảo nào anh nói, anh không có thời gian.
Cô không biết thế nào là cố chấp với niềm tin, để anh một mình chống chọi đến bây giờ, lý do anh không chịu nằm viện, chuyện quan trọng hơn cả mạng sống, là chuyện gì? Có thể là chuyện gì?
"Không ngủ được à?" Giọng nói ngái ngủ truyền đến bên tai, sau đó, cô bị kéo vào lồng ngực dễ chịu nhất. Trong suốt một tuần mưa đó, thói quen ngủ của anh cũng thay đổi, cô hơi nhúc nhích, anh lập tức tỉnh dậy.
Cô bất động, lắng nghe tiếng đập bên trong ngực anh, trái tim yếu đến mức hầu như không nghe thấy nó nhảy lên.
"Dương Phẩm Tuyền, chuyện quan trọng hơn cả nhập viện, là chuyện gì?"
Như cô dự đoán, anh không trả lời, chỉ vuốt ve cô mấy cái. "Ngủ đi! Sáng mai ngủ dậy, lại là một ngày mới."
Nhưng, đời người cũng chỉ có vậy thôi sao? Mở mắt tỉnh lại, là một ngày hoàn toàn mới?
Năm ấy tốt nghiệp Đại học, anh chọn đến làm việc ở một công ty của thương nhân nước ngoài tương đối có quy mô, từ tay không làm nên, anh nói với cô, trong vòng năm năm anh sẽ có chức vụ quản lí, thêm năm năm nữa, sẽ đứng trong hàng ngũ chức vị quan trọng.
Cô tin anh, chỉ cần là anh nói, cô đều tin anh vô điều kiện.
Trên thực tế, chưa đến ba năm anh liên tục được thăng chức. Anh rất liều, cũng rất cố gắng, có lúc nhìn sự mệt mỏi quấn lấy bóng anh, cô thực sự đau lòng, chỉ mong anh đừng ép bản thân quá.
Nhưng anh cười, nói: "Không đánh liều, sao có thể làm cho em hạnh phúc?"
Trên vai anh đã nhận trách nhiệm gánh vác hạnh phúc cho một người khác.
Sau khi tốt nghiệp được ba tháng, cô tìm được một công việc ở tòa soạn, một tháng sau, có đồng nghiệp nam đưa cô về nhà, sau đó một tuần lễ, đồ đạc của cô bị bạn trai lừa mang về ở chung.
Mẹ cô cười thùng giấm của anh quá lớn, anh khẽ hừ một tiếng, sau đó bùng nổ với cô: "Em nói xem ai đã tố giác với anh?"
"Mẹ?!" Không thể nào? Mẹ vốn có thành kiến đối với anh, sao bây giờ lại trở mặt?
"Để anh xem em còn muốn đổi người nuôi không."
Chuyện đó cũng là vì anh ba ngày hai bữa cứ đến nhà cô ăn cơm, sau khi ăn xong thì tự động xắn tay áo rửa chén, hành động đó rất tự nhiên. Vốn dĩ thái độ của mẹ đối với anh còn kiêng dè, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, lại bắn tin cho anh, đúng thật là không có lập trường!
Ngày đó dọn đi cùng anh, cô thu dọn qua loa đồ dùng thường ngày, khi đi ra khỏi cửa phòng, đúng lúc nghe được anh nói với mẹ một câu: "Nếu Vãn Vãn chịu ấm ức, con sẽ trách bản thân mình đầu tiên."
Cô rưng rưng, lộ ra nụ cười xúc động, vì biết người đàn ông này quý trọng cô đến nhường nào.
Lần đầu tiên hai người lên gường khiến cô đau nhức suốt ba ngày, anh đau lòng tự trách, thỏa mãn một trận rồi không dám chạm vào cô nữa. Sau đó, anh bắt đầu có thói quen sau mỗi lần quan hệ lại xả một bồn nước nóng, thêm vài giọt tinh dầu giúp cô thư giãn xương cốt, cũng xem như có hiệu quả.
Cô rất tò mò, làm sao anh biết làm điều này?
"Mẹ em nói cho anh biết."
" … " Anh chạy đi hỏi mẹ chuyện này?! Có thể tưởng tượng ra anh đã xấu hổ đến mức nào.
"Đương nhiên là xấu hổ rồi! Mẹ em giống như đang xem anh diễn hài!" Còn không nghĩ đến, người kia là con gái của mình.
Trừ việc này ra, anh tương đối xem trọng môi trường sống ở nhà, hầu như sau mỗi lần ân ái, sẽ giặt sạch sẽ bộ drap trải giường, mép giường tuyệt đối không có thừa một sợi chỉ, sàn nhà hai ngày lau ba lần, cô chưa thấy qua người đàn ông nào sạch sẽ như anh, không chừa một chút không gian cho vi khuẩn sinh trưởng.
"Anh sạch sẽ?! Em có thể có lương tâm một chút không?" Còn không nghĩ một chút đây là vì ai? Người bị dị ứng đường hô hấp cũng không phải anh!
Anh không tặng hoa, không nuôi chó, không dẫn cô đi xem phim, nhiều chỗ trai gái thường hẹn hò đều không được phép đến, cô biết tại sao, những lúc cô nhõng nhẽo, anh chỉ chán nản trừng cô một cái. "Phấn hoa sẽ khiến đường hô hấp bị dị ứng, em không có khả năng thưởng hoa, muốn hay không anh cũng không mang hoa đến cho em đâu! Đã không còn trong cái thời kì yêu đương cuồng nhiệt, cũng sắp nên vợ nên chồng, còn dùng hoa để làm trò lãng mạn? Hôm sau anh tặng em nhẫn kim cương. Anh sẽ không nuôi chó, anh chỉ muốn nuôi em thật tốt. Không ai quy định muốn xem phim phải ra rạp chịu đựng một đám trai gái hôn nhau quấn quýt, chờ ra bản DVD ở nhà xem cũng được vậy, nếu như muốn hôn hay làm gì khác anh cũng có thể hầu hạ."
Sau đó, mùa lễ tình nhân năm ấy, anh tiêu hết nửa tháng tiền lương để mua nhẫn đôi, đưa cho thợ khắc, trên nhẫn của nữ khắc chữ 'Hàn', còn trên nhẫn nam khắc chữ 'Vãn'.
Đúng như lời anh từng hứa, anh chưa từng thất hứa với cô, dù chỉ một lần, cho dù chỉ là một lời hứa nhỏ, hay một câu hứa bừa, anh đều nhất nhất thực hiện, cô thậm chí còn tin, cả đời anh anh sẽ không bao giờ lừa gạt cô nữa.
Có một lần, khối lượng công việc của anh rất nhiều, áp lực lớn đến nỗi không thèm ăn cơm, cả người gầy hẳn đi, cô nhìn anh như vậy, lòng đau thắt lại, nên cô tìm thời gian tham gia lớp học nấu ăn, kéo mì, học mọi món điểm tâm, dùng mọi kĩ xảo, chỉ mong anh ăn nhiều hơn một chút.
Anh phát hiện ra, vừa kinh ngạc vừa cảm động, giọng nói khàn khàn: "Không mệt à?"
"Không." Có thể làm chút gì đó cho người đàn ông mình yêu, sao có thể mệt mỏi được?
"Cảm ơn em, không ai dạy em là không thể được lợi rồi còn khoe mẽ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.