Loading...
Chương 26: Con đường ngập gió
Thảo cười :
- Có cùng đường đâu mà chờ với đợi?
Hai chiếc xe đạp điện lăn bánh trên con đường đầy gió. Mùa đông sắp về thật rồi . Càng về tối thời tiết càng lạnh. Nhưng mà sao vẫn thấy ấm.
Huy là bạn thân vì nhà gần, còn Dương thân với Thảo vì cùng học. Đã có lúc Thảo nghĩ Dương với Huy nếu thành đôi thì perfect, và từng có ý định để Huy với Dương quen nhau . Có điều Huy lại đang ôm mộng với cô Hương. Đúng là trời không chiều lòng người mà.
Con đường heo hút, nhập nhoạng ánh đèn, bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn vì tiếng cười của 2 cô gái. Thảo vui vẻ hỏi:
- Trước đến giờ vẫn không biết cậu thích con trai như thế nào?
Dương cười khúc khích:
-Phải thực chiến mới biết được , tình yêu ạ.
Thảo vẫn không chịu thoái lui, lần này phải điều tra được tí chút manh mối mới được :
- Suốt ngày thấy cậu phát sốt lên vì mấy chàng hot boy trường mình . Phải chăng cậu thích mẫu người như Tú? Hay là Tuấn? Nếu thích người như Tuấn thì tớ xin can. Cậu ta quá khủng khiếp.
Thảo nói đến đây càng khiến Dương tò mò:
- Khủng khiếp? Ở điểm nào? Ăn ở bẩn? Lăng nhăng? Nghiện hút?
Thảo xua tay:
- Không phải . Cậu nghĩ gì kinh thế. Ý tớ là cậu ta ngang tàng, tinh vi và thô lỗ.
Dương cười sảng khoái.
Thảo vẫn còn cảm thấy hậm hực nên 1 lúc tuôn hết cả chuyện bực mình ra . Thảo kể lại chi tiết chuyện mình đã đụng độ Tuấn như thế nào. Dù nhà giàu, đẹp trai, học hành ngon lành nhưng nhân phẩm không tốt thì không xứng để người khác ngưỡng mộ, và người ngưỡng mộ là lại cô bạn gái tuyệt vời của Thảo. Chẳng qua hot boy cũng chỉ là 1 cái danh xưng rỗng tuếch, giá trị không đáng 1 xu.
  Nghe xong chuyện Thảo kể, Dương càng
  cười
  sảng khoái hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-lap-di/chuong-26
 
Một lát sau , Dương dùng ánh mắt mộng mơ nhìn khoảng trời m.ô.n.g lung phía trước , nghiêm túc nói :
- THCS, tớ với Tuấn Tú học cùng trường. Có lần lớp Tuấn đi tham quan, không may Tú bị sảy chân ngã xuống sông. Tuấn chẳng mảy may sợ nguy hiểm nhảy xuống cứu Tú. Cả lớp náo loạn cả lên vì sợ hãi. Cũng may thần c.h.ế.t tha cho 2 cậu ấy . Tuấn đưa được Tú lên bờ. Lúc tỉnh lại , Tú đã nói : "Mày cứu tao dưới nước, một ngày nào đó tao sẽ cứu mày trên bờ". Sau đó Tú gồng mình học bơi để không thua kém Tuấn. Tuấn không phải là người như cậu nghĩ đâu .
Thảo nghệt cả mặt ra , hỏi lại :
- Sao cậu biết lắm thế?
Trong thoáng chốc, Dương như chìm vào quá khứ xa xôi.
- Bạn thân của tớ học lớp ấy ... rất yêu Tuấn, và chưa từng được đáp lại , chuyện về Tuấn tớ biết nhiều lắm đều là do nó kể. Bạn tớ, nó sang Mỹ sống với bố rồi .
Bầu không khí này thực không hợp chút nào. Thảo không quen với nó, và cũng không muốn quen với nó. Ủy mị vì tình là thứ khiến Thảo ghét nhất. Thảo cảm thấy ghen tị với cô bạn gái đã đi du học kia . Cảm thấy như là Dương đối với cô bạn đó, còn khăng khít hơn cả với Thảo. Thảo vội vàng lảng sang chủ đề khác:
- Tớ hỏi ngu với, lúc vớt được Tú lên, Tuấn có hô hấp nhân tạo cho Tú không ?
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Dương tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thảo rồi cười khúc khích:
- Chuyện đấy thì tớ chưa hỏi. Cậu lại định bắt chước bọn con gái trường mình , chuyển qua ship Tuấn Tú đấy à ?
Nhoáng 1 cái mà đoạn đường đi chung đã hết, Dương với Thảo rẽ về 2 hướng khác nhau . Hai người vẫy tay chào nhau , mỗi người ôm theo 1 suy nghĩ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.