Loading...
Anh ta cảm thấy rằng mình nên là người đứng ra để gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này , nên đã ngay lập tức kéo tôi lại để cùng nhau bàn bạc, rồi bảo tôi hãy cùng với anh ta “thống nhất lời khai” với cấp trên , sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của hệ thống máy móc bị trục trặc.
Tôi chỉ bật ra một tiếng cười lạnh lẽo:
“Chẳng lẽ anh tưởng rằng các vị lãnh đạo của chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc cả hay sao ?”
“Một cái lỗi mà lại có thể xảy ra một cách chính xác đúng giờ, đúng địa điểm, rồi lại còn lặp đi lặp lại y hệt như là đã được lập trình sẵn từ trước như vậy , thì cho dù chỉ số IQ của sếp có chỉ là 3 đi chăng nữa thì cũng thừa biết rằng anh đang cố tình c.h.é.m gió rồi . Tôi thành thật khuyên anh tốt nhất là nên thành thật báo cáo lại toàn bộ mọi chuyện đi , bằng không thì một khi sự việc này mà bị điều tra ra thì sẽ chẳng có một ai có thể gánh nổi được hậu quả đâu đấy.”
“Cô đừng có mà tỏ ra ích kỷ như thế chứ, chỉ cần giúp đỡ một câu thôi thì có ch.ết ai đâu cơ chứ?”
Ôn Minh hoàn toàn không thể nào hiểu nổi được cái sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của tôi : “Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải làm sao để cho sự việc này lắng xuống một cách nhanh chóng đi đã , tại sao cô lại còn cứ cố tình lôi nó ra để làm cho mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn nữa vậy ?”
  “Nếu như Thiến Văn mà
  bị
  mắng chửi thì cô sẽ
  được
  lợi lộc gì từ chuyện đó chứ? Sự việc
  lần
  này
  mà xảy
  ra
  , thì cả
  tôi
  lẫn cô cũng đều sẽ
  bị
  quy
  vào
  tội quản lý yếu kém năng lực cả thôi. Bây giờ cô
  lại
  còn cố tình
  nói
  toạc hết
  mọi
  chuyện
  ra
  như
  vậy
  , thì chẳng khác nào đang đổ thêm dầu
  vào
  trong lửa cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-le-tan-ngoc-nghech-cua-toi/chuong-11
”
 
“Không chỉ đơn thuần là bị trừ hết tiền lương đâu , mà còn chưa biết là sẽ bị xử phạt theo kiểu gì nữa kìa. Cô mà làm như vậy thì khác nào đang tự mình hại người mà lại chẳng hề có chút lợi lộc gì cho bản thân mình cả?”
“ Tôi thấy cô đúng là bị đi .ên thật rồi !”
Tôi bị cái kiểu đổ lỗi một cách vô lý của Ôn Minh chọc cho phải bật cười thành tiếng, rồi liếc nhanh nhìn anh ta một cái, sau đó lại liếc tiếp sang phía Vương Thiến Văn đang cúi gằm đầu xuống mà im lặng không nói một lời nào, rồi dứt khoát nói thẳng ra suy nghĩ của mình :
“ Tôi mà có bị đi .ên thì mới đi gánh chung cái tội này với hai người các người đấy. Đã bị xử phạt một lần rồi , bây giờ lại còn phải ôm thêm cái rủi ro vì một lời nói dối có thể bị bóc trần ra bất cứ lúc nào nữa hay sao ?”
“Chẳng lẽ Vương Thiến Văn đã từng cứu sống được tôi hay là đã từng cứu sống được cả gia đình của tôi hay sao ? Tôi mà có bị đ.iên thì mới đứng ra thay cho cô ta để mà gánh vác cái trách nhiệm nặng nề này !”
“ Tôi xin được nói thật cho cô biết một điều nhé, này Vương Thiến Văn, nếu như cô không thể nào chịu đựng nổi được áp lực của công việc nữa, thì xin mời cô cứ việc trở về nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe!”
“Đã vừa lười biếng lại còn vừa ích kỷ nữa, ngoài cái việc chỉ biết kéo lùi cả một tập thể ra thì tôi hoàn toàn chưa từng nhìn thấy cô có bất kỳ một chút cống hiến nào cho cái nơi này cả.”
“Trước đây tôi cũng đã từng cảnh cáo cô rồi , đừng có mà giở mấy cái trò vặt vãnh đó ra nữa. Vậy mà cô cứ hết lần này đến lần khác mà tái phạm lại , chẳng lẽ cô tưởng rằng tôi chỉ biết ăn chay niệm Phật thôi hay sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.