Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chuyện Vu Tiều yêu đương đã sớm lan truyền khắp đại đội, thế là đám anh em trong đội vốn tính "hóng hớt" chẳng sợ chuyện lớn cứ nháo nhào đòi Vu Tiều cho diện kiến "chân dung thực sự" của chị dâu.
Vu Tiều bị làm phiền đến mức hết cách, đành quay sang hỏi ý kiến Tạ Linh Lăng.
Tạ Linh Lăng cũng chẳng nề hà gì, liền bảo: "Anh sắp xếp là được , nhưng nói trước nhé, lỡ em có làm anh mất mặt thì không liên quan đến em đâu ."
Vu Tiều khó hiểu: "Sao em lại nghĩ mình làm anh mất mặt?"
Tạ Linh Lăng đáp: "Anh là anh hùng trong đội cứu hỏa mà, mọi người chắc chắn sẽ thần thánh hóa một nửa của anh lên, kiểu gì cũng nghĩ phải là mỹ nữ, tiên nữ cơ. Đến lúc đó thấy bản thân em cũng 'thường thôi' thế này , chắc chắn sẽ thấy thất vọng lắm."
Vu Tiều bật cười ha hả, anh nghiêm túc đưa tay nâng cằm Tạ Linh Lăng, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt cô: "Em mà gọi là 'thường thôi' á? Quả thực là tổ tiên nhà Vu Tiều này tích đức mới yêu được một tiên nữ như em đấy."
Tạ Linh Lăng cười định gạt tay anh ra , lại bị anh thuận thế kéo vào lòng.
Vu Tiều cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, rồi lại cọ cọ trán mình vào trán cô, nhỏ giọng bàn tính: "Vậy tuần này anh nghỉ, anh mời họ qua nhà mình chơi nhé, tiện thể anh nấu vài món, mọi người cùng ăn bữa cơm xem như ra mắt, thấy sao ?"
Tạ Linh Lăng thuận thế vòng tay qua cổ anh , gật đầu: "Được thôi."
"Em muốn ăn cá hầm ớt hay lẩu? Để anh chuẩn bị ."
Tạ Linh Lăng nói : "Chẳng lẽ không phải họ muốn ăn gì thì mình làm nấy sao ?"
"Chiều bọn họ làm gì. Đương nhiên là em muốn ăn gì thì mình ăn nấy."
"Vậy em muốn ăn thịt bò."
"Được, nghe em hết."
Dường như, Tạ Linh Lăng đã dần quen với sự thiên vị và chiều chuộng mà Vu Tiều dành cho mình .
Bất tri bất giác, hai người đã hẹn hò được hơn hai tháng, lúc ở bên nhau hoàn toàn là sự thân mật tự nhiên. Quen Vu Tiều đã phá vỡ mọi định kiến trước đây của Tạ Linh Lăng về một nửa kia .
Sự t.ử tế của Vu Tiều không chỉ thể hiện qua những gì mắt thấy, mà còn khiến cô cảm nhận được sự chân thành sâu sắc. Trước đây cô nghĩ đàn ông đều giởi nói những lời đường mật, nhưng Vu Tiều thì thực tế hơn nhiều: anh sẵn sàng ngồi thụp xuống giữa phố đông người để buộc lại dây giày cho cô, sẽ mang ô đến tận nơi vào ngày mưa, hay chỉ vì cô nói một câu muốn ăn bánh bao thịt ở phía tây thị trấn mà sáng sớm đã gõ cửa nhà cô.
Người đàn ông này , có lúc trông rất thông minh lanh lợi, nhưng cũng có lúc thật ngốc nghếch. Chẳng hạn như, có lần Vu Tiều đột nhiên bế bổng Tạ Linh Lăng lên rồi xoay một vòng tròn chẳng vì lý do gì cả.
Tạ Linh Lăng thực sự giật mình , dở khóc dở cười đ.ấ.m nhẹ vào người anh : "Anh hâm à ! Tự nhiên phấn khích cái gì thế!"
Vu Tiều lại ôm cô xoay thêm vòng nữa, cười bảo: "Xoay vòng vòng, xoay vòng vòng nào."
Trông chẳng khác gì một gã khờ. Nhưng cô cũng không nhịn được mà bật cười , một niềm vui phát ra từ tận đáy lòng.
Có lẽ, đàn ông khi yêu thật sự sẽ bị "giảm trí thông minh" đột ngột. Khi chỉ có hai người , Vu Tiều ngày càng giống một cậu thiếu niên, lại còn rất hay làm nũng. Một người đàn ông cao 1m9 cứ vùi đầu vào người một cô gái nhỏ nhắn mà nũng nịu, cảnh tượng này nếu để anh em trong đội thấy được , chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.
Nhưng phần lớn thời gian Tạ Linh Lăng không hề ngăn cản, ngược lại còn thấy anh rất đáng yêu.
Vì công việc mà hai ngày không gặp, Vu Tiều vừa đến tiệm hoa đã quấn lấy đòi hôn. Cô bận rộn không rảnh tiếp chuyện, anh liền như thỏi nam châm ôm c.h.ặ.t lấy cô từ phía sau , cô làm gì anh cũng dính lấy như hình với bóng, đợi cô bận xong mới thôi đòi bằng được cái hôn đó.
Tạ Linh Lăng đôi khi thấy không thực chút nào, cuộc sống này quá đỗi ngọt ngào, cô như ngâm mình trong hũ mật. Mỗi sáng mở mắt việc đầu tiên là tìm Vu Tiều, mỗi tối trước khi ngủ việc cuối cùng là muốn được anh ôm.
Hôm nay trời mưa, cơm tối xong hai người không có việc gì làm nên cùng ngồi trên sofa xem phim. Vu Tiều tùy tiện chọn một bộ phim ma của Lâm Chánh Anh rồi hỏi ý kiến cô, cô bảo không thành vấn đề.
Bộ phim ma này thực ra chẳng có gì đáng sợ, thậm chí còn có nhiều tình tiết hài hước ấm áp, nhưng chẳng biết từ lúc nào, Tạ Linh Lăng vốn ngồi bên cạnh đã rúc sâu vào lòng anh .
Vu Tiều bỗng nhớ lại hồi cấp ba, có lần trong giờ tự học lớp chiếu phim kinh dị, Tạ Linh Lăng sợ đến mức gục xuống bàn không dám ngẩng đầu suốt cả buổi. Phim xem ban ngày, nhưng đến giờ tự học buổi tối cô tuyệt đối không dám đi vệ sinh một mình , cứ phải nài nỉ cô bạn cùng bàn đi cùng.
Đèn nhà vệ sinh ở trường vốn chập chờn, ban ngày không sao chứ buổi tối thì đúng là có phần rợn người , nhất là sau khi vừa xem phim kinh dị xong. Khi hai cô gái dắt tay nhau đi , Vu Tiều cũng ma xui quỷ khiến đứng dậy đi về hướng đó, anh tự nhủ mình chỉ đi rửa tay thôi. Không ngờ vừa đến góc ngoặt đã chạm mặt cô.
Tạ Linh Lăng lúc đó bị bóng dáng đột ngột của anh làm cho hồn siêu phách lạc, cô hét to một tiếng, suýt chút nữa là chỉ tay vào mặt anh mà gọi là "ma". Vu Tiều lúc đó cũng cạn lời, anh giống ma đến thế sao ? Sau đó cô bạn cùng bàn cười đến đau cả bụng, trêu cô nhát gan. Cô vẫn cứng miệng, nhất quyết không thừa nhận.
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV, đa số thời gian đều là một khoảng tối tăm để tạo không khí xem phim ma. Vu Tiều biết cô sợ, ban đầu còn lo lắng cô không chịu nổi, nhưng thấy cô đáng yêu rúc vào lòng mình , thỉnh thoảng lại nắm lấy tay anh nghịch ngợm, siết c.h.ặ.t hoặc c.ắ.n nhẹ, anh liền thuận thế ôm c.h.ặ.t cô vào lòng, biết rồi còn hỏi: "Sợ à ?"
Tạ Linh Lăng thuộc kiểu vừa sợ vừa thích xem, hôm nay dám xem cũng là vì có anh ở bên. Vu Tiều cao lớn vững chãi, cô nhỏ bé chôn trong lòng anh như chim non dưới đôi cánh đại bàng, cảm giác cực kỳ an toàn .
Bất thình lình, màn hình xuất hiện một gương mặt quỷ, cô sợ tới mức quay mặt vùi sâu vào n.g.ự.c anh . Cô tất nhiên không thừa nhận mình sợ, chỉ hỏi: "Mặt quỷ đi chưa ?"
Vu Tiều đáp: "Đi rồi ."
Tạ Linh Lăng chậm rãi ngẩng đầu, anh liền thuận thế cúi xuống hôn lên môi cô. Cô khẽ phản kháng một tiếng, bảo mình muốn nghiêm túc xem phim. Anh ngậm lấy môi cô, giọng khàn khàn: "Kệ phim đi , cho anh hôn một lát."
Còn tâm trí đâu mà xem nữa. Nụ hôn của Vu Tiều luôn mang tính chiếm hữu rất cao khiến cô không thể phớt lờ. Anh cũng nhận ra điều đó nên hôn một lúc rồi mới để cô xem tiếp.
Nhưng hành động tiếp theo của anh thì chẳng hề "ngoan" chút nào. Anh ôm cô, dán môi vào cổ cô mà hôn hít, rồi lại gặm nhấm vành tai cô. Tạ Linh Lăng ban đầu còn cố tập trung vào màn hình, nhưng cô sao chống đỡ nổi sự "tấn công" này . Chẳng mấy chốc, miệng cô khẽ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, nhận ra điều đó cô vội lấy tay che miệng lại , không muốn để kẻ "đang làm loạn" kia được nước cười nhạo.
Nhưng Vu Tiều lại như cố tình, nhất định phải làm cô mất bình tĩnh. Bất kể trên TV có cảnh kinh dị đến đâu , cô cũng chẳng vào đầu được chữ nào nữa. Mọi giác quan đều bị anh dẫn dắt đi mất, nhất là khi anh không biết từ lúc nào đã quỳ gối trước mặt cô.
Tạ Linh Lăng nhìn chằm chằm màn hình, răng c.ắ.n nhẹ vào khớp ngón tay trỏ, lưng dựa vào sofa hơi cong lên. Tiếng môi lưỡi chạm nhau bị tiếng đối thoại trên phim che lấp, những ngón chân cô cuộn lại trên mặt sofa, móng tay theo bản năng bấu c.h.ặ.t vào vai anh .
Vu Tiều ngẩng đầu, ch.óp mũi dường như vương chút nước, anh l.i.ế.m khóe môi, cúi người thì thầm bên tai cô: "Ngọt lắm."
Gương mặt đỏ bừng của Tạ Linh Lăng ẩn hiện trong bóng tối, cô c.ắ.n môi, đôi mắt hạnh nhìn anh đầy vẻ vô tội. Cơ bắp trên cánh tay anh căng cứng, những đầu ngón tay thon dài tạo ra những gợn sóng bất tận. Cuối cùng, cô vùi mặt vào n.g.ự.c anh , hốc mắt ướt đẫm.
Mọi thứ đều ướt dầm dề, Vu Tiều dứt khoát bế bổng cô hướng về phía phòng tắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nguoi-yeu-tham-toi-10-nam/chuong-21
Tạ Linh Lăng nhỏ giọng oán trách: "Cái người này , em còn đang xem phim mà."
"Ướt thế này khó chịu lắm, lát nữa anh đền, bồi em xem tiếp được chưa ?"
"Vậy anh có bảo đảm lát nữa sẽ nghiêm chỉnh xem không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-nguoi-yeu-tham-toi-10-nam/chuong-21.html.]
"Không bảo đảm được ."
Cạn lời!
---
Ngày nghỉ hẹn trước cũng nhanh ch.óng đến. Hôm đó Tạ Linh Lăng là người đến chỗ anh muộn nhất, vì là Chủ nhật nên tiệm hoa khá đông khách.
Vừa bước vào cửa, một hàng gần mười người đàn ông cao lớn đồng loạt đứng bật dậy như đang đứng nghiêm trong quân ngũ, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Dù cô đã trải qua không ít chuyện lớn nhỏ nhưng lúc này vẫn thấy hơi rợn tóc gáy. Trong lòng có chút căng thẳng nên hôm nay cô đã đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế và chọn quần áo rất kỹ.
Không biết ai là người khơi mào, hô to một tiếng: "Chị dâu!"
Tiếp sau đó là tiếng đồng thanh nhất trí: "CHÀO CHỊ DÂU!"
Tạ Linh Lăng đột nhiên thấy tiến thoái lưỡng nan. Vu Tiều nghe tiếng liền từ trong bếp đi ra , tự nhiên cúi người lấy dép lê cho cô, hỏi: "Hôm nay có mệt không ?"
Cô lắc đầu. Anh quay lưng về phía đám đông, nháy mắt với cô: "Về đúng lúc lắm, món thịt bò em thích vừa ra lò đây."
Hai người nắm tay nhau , Vu Tiều lần lượt giới thiệu từng người trong đội cho cô. Đám anh em nhìn cô cũng đến ngẩn người . Hôm nay cô mặc một bộ đồ tông màu nhã nhặn, tóc dài uốn xoăn nhẹ thả sau lưng, trông cực kỳ tự nhiên và phóng khoáng. Gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ trông vô cùng tinh xảo, gọi là tiên nữ cũng không quá lời.
Mọi người cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục, thảo nào đội trưởng của họ lại mê mẩn đến thế, cô đúng là có tư chất này thật. Đột nhiên, một cậu thanh niên bị đám đông đẩy ra phía trước . Cậu ta trông còn rất trẻ, năm nay vừa tròn 19 tuổi.
Đám anh em đến nhà đội trưởng làm khách không thể đi tay không nên cử cậu ta đại diện tặng quà cho bạn gái đội trưởng. Cậu thanh niên tên là Trần Tinh Kỳ, nhìn cô với vẻ mặt ngượng ngùng, đưa tay đưa một chiếc túi nhỏ: "Chị dâu, đây là món quà chúng em tặng chị."
Tạ Linh Lăng ngạc nhiên: "Mọi người khách sáo quá."
Trần Tinh Kỳ nhét món quà vào tay cô: "Chúng em cũng không biết tặng gì cho hợp, bên trong là một lọ nước hoa nữ, hy vọng chị sẽ thích."
Hiếm khi đám đàn ông thô kệch này lại có lòng như thế, cô thấy hơi ngại vì mình chưa chuẩn bị gì. May mà Vu Tiều kịp thời giải vây: "Em cứ nhận đi ."
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ. Ăn xong, mỗi người một việc, người dọn bát đũa, người quét dọn vệ sinh. Những người này khi làm việc thì nghiêm túc, kỷ luật, tuyệt đối không gây phiền hà cho ai.
Tiễn mọi người về xong, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cứ như vừa đi gặp phụ huynh vậy . Hôm nay cô đã cố hết sức để tỏ ra tự nhiên, phong thái lịch sự nhất để tạo ấn tượng tốt .
Khách về rồi , Vu Tiều nóng lòng ép cô lên cánh cửa, dùng ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, cười bảo: "Hôm nay sao em ngoan thế?"
Tạ Linh Lăng đỏ mặt: "Thì cũng là vì giữ thể diện cho anh thôi!"
Lòng Vu Tiều ấm áp hẳn lên, anh cúi xuống hôn lên khóe môi cô: "Cảm ơn em."
"Cảm ơn gì chứ?"
"Cảm ơn vì em đã đối tốt với anh như vậy ."
Lại thế nữa rồi ... Cô che miệng anh lại , nghiêm túc nói : "Anh đừng lúc nào cũng nói mấy câu đó, em đối tốt với anh chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao ?"
Anh cười khờ: "Lần đầu tiên yêu đương, anh thấy hạnh phúc quá."
"Đồ ngốc."
Bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó, hỏi: "Trần Tinh Kỳ và Trần Tinh Huy có quan hệ gì không ?"
Vu Tiều đáp: "Không có quan hệ gì cả."
"Em cứ tưởng cậu ấy là em trai anh Huy chứ, tên giống nhau thế, chỉ khác mỗi chữ lót."
Anh mỉm cười : " Đúng vậy , chỉ kém một chữ thôi."
Lần đầu nghe tên cậu ta trong đội, anh cũng giật mình vì sự trùng hợp này . Chỉ tiếc là, Trần Tinh Huy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
---
Tạ Linh Lăng không ngờ rằng từ hôm đó trở đi , thỉnh thoảng đi trên đường cô lại nghe thấy ai đó gọi mình là "Chị dâu". Ngại ngùng vô cùng vì cô hoàn toàn không nhận ra họ là ai, cho đến khi đối phương giới thiệu là đồng nghiệp của Vu Tiều. Đồng thời, công việc kinh doanh ở tiệm hoa cũng được "quan tâm" rõ rệt bởi các anh em cứu hỏa.
Có một ngày, một bà lão đến mua hoa cứ nhìn cô mãi rồi đột nhiên nắm tay cô nói : "Cháu là bạn gái của Vu Tiều đúng không !"
Khi cô còn đang ngơ ngác, bà lão kể rằng bà từng được anh cứu mạng trong một vụ tai nạn. Bà nắm tay cô xúc động: "Bà định giới thiệu cháu gái cho thằng bé cơ, nhưng nghe bảo nó có bạn gái rồi nên bà phải đích thân đến xem."
Tạ Linh Lăng ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu . Bà lão tỉ mỉ ngắm nhìn cô rồi hài lòng gật đầu: "Tốt, tốt lắm! Xinh đẹp mà trông phúc hậu thế này , Vu Tiều ở bên cháu là bà yên tâm rồi ."
Cô chẳng biết bà nhìn ra mình "phúc hậu" ở chỗ nào, vì cô vốn chẳng bao giờ thừa nhận mình là người tốt . Thấy giải thích nhiều cũng chẳng ích gì, cô quyết định không lấy tiền hoa của bà. Nhưng bà lão nhất định không chịu: "Cháu làm ăn buôn bán nhỏ, hôm nay cháu không lấy tiền thì lần sau sao bà dám quay lại nữa?"
Tạ Linh Lăng đành bảo: "Vậy lần sau bà đến cháu sẽ lấy tiền ạ."
Bà lão cười hiền từ, thấy tiệm đang vắng nên ngồi lại trò chuyện. Bà nói bà coi Vu Tiều như cháu ruột nên mong cô đừng thấy phiền. Bà kể đời bà lận đận, chồng mất sớm, con trai con dâu duy nhất cũng qua đời vì t.a.i n.ạ.n giao thông, chỉ còn bà và đứa cháu gái nương tựa vào nhau . Tám năm trước , chính là Vu Tiều và đội cứu hỏa đã kéo bà và cháu gái ra khỏi chiếc xe nát bấy. Lúc nằm viện, bà từng nghĩ quẩn muốn mang cháu theo luôn, nhưng nhờ sự quan tâm thường xuyên của Vu Tiều mà bà cảm thấy ấm áp hơn để sống tiếp.
Vu Tiều không phải kiểu người làm màu, sự quan tâm của anh dành cho bất cứ ai đều rất chân thành. Vụ t.a.i n.ạ.n đó cũng là nhiệm vụ đầu tiên của anh sau khi vào đội. Thật đau lòng là đôi vợ chồng trẻ đã mất mạng tại chỗ, chỉ còn lại hai bà cháu. Cứ rảnh rỗi là anh lại mua đồ đến thăm họ, chớp mắt đã ngần ấy năm trôi qua.
Anh chưa bao giờ thấy việc đó có gì to tát, nhưng chính nhờ anh mà hai bà cháu mới có niềm tin để sống tiếp. Đây là lần đầu tiên cô thấy công việc của anh vĩ đại đến thế. Cô chưa từng thấy dáng vẻ anh khi làm nhiệm vụ, nhưng giờ đây hễ nghe tin tức về lính cứu hỏa, cô lại vô thức chú ý nhiều hơn.
Cô thầm nghĩ, bạn trai mình chắc cũng giống như những vị anh hùng trên TV, dùng thân mình để bảo vệ thị trấn nhỏ này . Anh không bao giờ than vãn khổ cực hay mệt mỏi, ngay cả khi bị thương cũng chỉ cảm khái rằng mình mạng lớn.
Có một lần hai người cùng đi xem phim suất khuya. Khi tan làm đã gần 2 giờ sáng, Vu Tiều nắm tay cô đi bộ trên con phố vắng. Thấy một người vô gia cư nằm bên vệ đường, anh bảo cô đợi một chút rồi đến hỏi han vài câu. Ở thị trấn nhỏ này hiếm khi thấy người vô gia cư.
Biết người đó đang gặp khó khăn, anh liền liên hệ với trạm cứu trợ của huyện, đợi đến khi họ đưa người đó đi anh mới cùng cô về nhà. Anh bảo cô rằng thấy người già lang thang như vậy , anh không đành lòng nên muốn giúp một tay. Anh ôm cô vào lòng, cọ nhẹ rồi bảo: "Để Quyển Quyển nhà anh đợi lâu rồi , giờ mình về nhà anh nấu bữa khuya cho em nhé?"
Đêm khuya thanh vắng, bầu trời thị trấn đầy sao lấp lánh. Trên con phố không một bóng người , Tạ Linh Lăng được anh ôm trọn trong lòng, cảm giác như mình đang có cả thế giới.
Cô thường xuyên cảm thấy Vu Tiều thật tuyệt vời. Sự t.ử tế của anh khiến cô không khỏi cảm thán, tại sao mình không gặp anh sớm hơn để được ở bên anh lâu hơn nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.