Loading...
Ta là chính thê của Thái t.ử Thẩm Khiêm. Sau khi thành hôn, người người đều cảm thán bọn ta là một đôi thanh mai trúc mã, phu thê ân ái thế nhưng hắn đăng cơ đã hơn một tháng vẫn trì trệ việc phong ta làm Hoàng hậu.
Ba ngày trước , hắn mang một nữ nhân tên Tô Dao từ bên ngoài vào cung. Ta đứng ngồi không yên, ngày đầu tiên nàng ta tiến cung đã được phong lên Quý phi, thậm chí Thẩm Khiêm còn có ý định phong nàng ta làm Hoàng hậu. Ta rất không vui, vậy nên mang theo chút quà nhỏ đến gặp mỹ nhân đã được Thẩm Khiêm giấu suốt ba năm trời.
Lúc Thẩm Khiêm bước vào tẩm cung, Tô Dao vừa đúng ngã xuống bên cạnh chân ta . Trên mặt đất là nước mắt như châu ngọc và m.á.u của nàng ta hoà vào nhau , trông rất diễm lệ. Thẩm Khiêm như hoá điên bước qua chất vấn ta : “Là ngươi làm à ? Tại sao người lại muốn g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ấy ?”
Linh Lan nhận lấy con d.a.o găm rồi đưa khăn tay cho ta lau tay, ta lạnh nhạt nói : “Đừng kích động như vậy , g.i.ế.c một kẻ thấp hèn thôi mà.”
Thẩm Khiêm khi đó dùng hết tất cả những từ ngữ ô uế mắng ta , hắn nói ta ác độc, lòng dạ rắn rết. Hắn càng nói ta càng hưng phấn, cười đến mức run rẩy cả người . Ta cúi người xuống thay hắn lau sạch nước mắt: “Người đã c.h.ế.t rồi , đừng khóc nữa, chẳng giống vua một nước gì cả.”
“Trẫm muốn g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi!”
“Suỵt.” Ta chỉ một ngón tay vào khoé môi hắn , “Bệ hạ, đừng có nói bừa.”
“Hoàng hậu của Đại Sở bắt buộc chỉ có thể là ta , ngôi vị Hoàng đế của ngươi vốn là nhà họ Lâm cho. Nhớ kĩ, là sự sủng ái không đúng lúc của ngươi đã hại c.h.ế.t nàng ta .”
Ta tiện tay vỗ nhẹ đỉnh đầu, vuốt má hắn , dịu dàng cười cười , “Do vừa bắt đầu đã giả vờ thâm tình nên nửa đời về sau ngươi cũng phải tiếp tục giả vờ cho ta .”
Hai mắt Thẩm Khiêm đỏ lên, hắn ngã ngồi xuống đất nhìn ta , long bào đã nhiễm không ít m.á.u. Những giọt nước mắt hắn rơi xuống còn chưa kịp chạm vào Tô Dao đã bị lau đi mất vì trông rất ch.ói mắt. Ta lớn tiếng gọi người : “Người đâu , tiễn bệ hạ hồi cung.”
“Lâm Nguyệt Liễu!”
“Có thần thiếp .” Lúc nào cũng có .
Ta muốn tận mắt nhìn hắn đau đớn, những thứ hắn thích ta đều muốn huỷ hoại giống như năm đó hắn làm với ta vậy .
Ta vốn phải là phu nhân của Tướng quân, đi đến biên quan nơi chiến tranh xảy ra để ở bên cạnh Vệ Tranh. Nhưng chẳng thể được nữa rồi , ta vĩnh viễn sẽ bị nhốt trong toà cung điện tường thành vây quanh này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/co-nhan-tam/chuong-1.html.]
Máu
dưới
đất nhiễm đỏ váy
ta
. Ta nhớ về ngày hôm đó
mình
mặc bộ hỷ phục gả cho
người
, Vệ Tranh cản kiệu hoa nhưng
lại
cầm kiếm chỉa
vào
ta
. Chàng
đứng
trên
con phố, trường kiếm trong tay ánh lên sát khí.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan-tam/chuong-1
Có lẽ do
đã
đi
đường quá lâu
rồi
nên khi đó
chàng
trông
rất
mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường cản kiệu hoa
lại
.
“Nếu bây giờ nàng xuống kiệu, ta sẽ đưa nàng đi .” Chàng nói với ta .
Ta bị dây thừng siết c.h.ặ.t, ngồi trong kiệu hoa liều mạng giãy dụa, từ đầu đến cuối cũng chẳng nói ra được tiếng nào. Vệ Tranh cười khổ một tiếng, chàng nói : “Nàng nói muốn ta tin nàng, ta tin rồi .”
“Chỉ cần nàng nói , ta sẽ tin, cho dù vì thế mà trăm người nhà họ Vệ bỏ mạng nơi chiến trường, c.h.ế.t không thấy xác. Cuối cùng, ta đợi được tin nàng đội mũ phượng, khăn choàng vai, vinh dự gả đi làm Thái t.ử phi.”
“Lâm Nguyệt Liễu à , nàng giỏi lừa người thật đấy.”
Mỗi câu chàng nói đều như đ.â.m ra từng vết đầm đìa m.á.u thịt trong lòng ta , đau đến mức thở không nổi. Ta muốn nói cho chàng ta chẳng hề mong muốn việc này nhưng tay chân bị trói c.h.ặ.t, miệng cũng bị đổ t.h.u.ố.c vào . Ta mở to mắt mà nhìn chàng đập vỡ cây trâm ngọc ta tặng mà một chữ cũng không thốt ra được .
“Từ nay, nàng và ta chẳng còn gì cả.” Đó là câu nói cuối cùng chàng để lại .
Nước mắt ta theo những mảnh vỡ ấy rơi xuống, nhìn theo bóng lưng chàng rời đi , đột nhiên ta cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào mặc cho kiệu hoa hướng về Đông cung phía trước .
Ta cất giấu hết tất cả cảm xúc, yên lặng bái trời hành lễ. Lúc tháo mạn che mặt, trong mắt Thẩm Khiêm còn có vài phần thấp thỏm, áy náy. Ta không nhắc đến cũng không náo loạn, chỉ cười cười với hắn , “Phu quân.”
Hắn ngẩn ngơ trong một chốc, sau đó ôm lấy ta thủ thỉ không ngừng. Ta vẫn còn nhớ năm đến tuổi cập kê, lúc cô mẫu cài trâm cho ta đã hỏi: “Liễu nhi, con có muốn làm Thái t.ử phi không ?”
Ta lắc đầu, ta đã có người trong lòng rồi , người đó vì đợi ta mà đến năm mười chín tuổi vẫn chưa cưới vợ, ta không thể phụ lòng chàng được . Cô mẫu dùng ánh mắt thương hại nhìn ta , chỉ tiếc năm đó ta vẫn chưa hiểu ánh mắt đó có ý gì.
Sau khi Tô Dao c.h.ế.t, Thẩm Khiêm sắc phong ta làm Hoàng hậu. Ngày hôm đó, Vệ Tranh từ nơi biên quan xa xôi quay trở về, ta đã ba năm không gặp người đó rồi . Trong buổi tiệc ngập tràn âm thanh, Vệ Tranh bước vào , phần xán lạn của thiếu niên đã mất đi , thay vào đó là sự thành thục và lạnh lùng.
Bên cạnh chàng còn có một nữ nhân khác, dáng hình mảnh mai, mặc bộ váy tím, giữa lông mày là vẻ thanh thoát, chẳng có điểm nào giống ta cả. Có lẽ là ánh mắt ta quá rõ ràng, Vệ Tranh ngẩng đầu lên rồi thuận thế che phía trước nàng ta , cả hai mắt đầy ý cảnh cáo. Ta nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi: “Người bên cạnh Vệ tướng quân là ai vậy ?”
“Vị hôn thê của thần.” Giọng điệu của Vệ Tranh rất lạnh nhạt, có lẽ chàng không muốn trả lời ta nhưng trước mặt quan viên đại thần bên dưới lại không thể không đáp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.