Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bà nói : “Hắn đã phong ta làm Hậu.”
Nhưng ta chẳng thấy bà vui tí nào cả.
“Cô mẫu không muốn làm Hoàng hậu ạ?”
“Lúc trước muốn , bây giờ thì không . Người của hoàng gia đáng sợ lắm.”
Hoàng đế cố kị nhà họ Lâm, g.i.ế.c con của cô mẫu rồi lại giá hoạ cho Tiêu Quý phi. Ông ta dùng tất cả mọi cách để ban thưởng bù đắp cho đứa con chưa được thấy ánh mặt trời của cô mẫu. Nhưng cô mẫu biết hết tất cả, bà mệt rồi , bà không muốn diễn kịch với Hoàng đế nữa mà chỉ muốn được rời đi thôi.
Ông ta lại dùng ngồi vị Hoàng hậu trói buộc bà.
Lần thứ hai cô mẫu đến, ta không biết vì sao lại ôm bà rất lâu rất lâu. Ta luôn nghĩ chỉ cần ta buông lỏng tay thôi thì bà sẽ biến mất.
Bà nói : “Liễu nhi, con phải hạnh phúc đấy.”
Bà đưa cho ta một cái hộp: “Cầm lấy nó rồi trốn đi , trốn đến biên quan tìm Vệ tướng quân, cô mẫu sẽ giúp con.”
Sau này ta mới biết , cách cô mẫu giúp ta là dùng tính mạng của bà đổi lấy. Hoàng hậu hoăng, cả thiên hạ đau buồn. Hoàng đế căn bản không còn thời gian để quản ta nhưng thậm chí cái hộp cô mẫu đưa ta cũng đã nằm trong tính toán của Hoàng đế.
Ta vừa rời khỏi kinh thành đã gặp phải Thẩm Khiêm, hắn nói sớm biết ta sẽ trốn nên đến đưa ta một đoạn. Ta và Thẩm Khiêm cùng nhau đi đến biên quan.
“Chàng không về kinh thì bệ hạ có tức giận không ?”
“So với làm Thái t.ử thì ta càng thích chúng ta được ở bên nhau hơn.”
Đúng rồi . Ba bọn ta từ trước đến nay vẫn luôn bên cạnh nhau mà.
Trước giờ Vệ Tướng quân rất thích Thẩm Khiêm nên ông ấy đã giữ bọn ta lại . Ông ấy nói : “Vệ Tranh đã đi vận chuyển lương thảo rồi , vài ngày nữa sẽ quay về.”
Ta sẽ được gặp lại chàng , ta rất vui. Nhưng trực giác vẫn luôn nhắc nhở ta rằng mọi thứ đều đang thay đổi.
Bắc Nhung cầm được bản đồ thành phòng ngự của quân ta , Vệ tướng quân bại trận. Tấm bản đồ đó đã bị Thẩm Kiêm giao cho quân địch, nó được đặt trong hộp cô mẫu giao cho ta . Đêm khuya đầy sương, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên được góc mặt người lấy tấm bản đồ để lộ ra .
Đêm đó, chính tai ta nghe thấy hắn nói Hoàng đế sống không lâu nữa, nhà họ Vệ bắt buộc phải sụp đổ, hắn sẽ cưới ta rồi lên làm Hoàng đế. Ta không biết cái hộp cô mẫu đưa vốn dĩ đựng thứ gì, bệ hạ của bọn ta trước nay đều giả vờ thâm tình, nhưng đến cuối cùng ông ta vẫn lợi dụng cô mẫu.
Ta muốn đi nói với Vệ Tướng quân, lại không cẩn thận làm kinh động đến người đang nói chuyện trong bóng tối. Lúc Thẩm Khiêm nhìn thấy ta hắn rất kinh sợ, dè dặt bước qua muốn giải thích với ta nhưng mở miệng nửa ngày cũng không phát ra âm thanh nào.
“Ngươi làm ta quá thất vọng rồi .” Ta xoay người muốn chạy đi lại bị ám vệ của hắn đ.á.n.h ngã xuống đất.
“Đừng
làm
nàng
bị
thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan-tam/chuong-6
” Thẩm Khiêm
ra
lệnh cho ám vệ.
“Họ là trung thần của Đại Sở.” Ta gắng sức vùng vẫy, oán giận nhìn Thẩm Khiêm.
“ Nhưng phụ hoàng không muốn có trung thần quá được lòng dân.”
“Là họ bảo vệ ngươi bấy lâu nay đấy! Thẩm Khiêm!” Ta cảm nhận được vị m.á.u trong miệng mình .
“Xin lỗi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/co-nhan-tam/chuong-6.html.]
Thẩm Khiêm đ.á.n.h ngất ta .
Khi ta tỉnh lại , Vệ Tướng quân đã ra ngoài rồi , ta cưỡi ngựa đi cản lại nhưng chạy quá nhanh, ngã từ lưng ngựa xuống gãy chân. Còn Thẩm Khiêm, có lẽ hắn đã lên đường hồi kinh rồi .
Vệ Tranh quay lại nhìn thấy chỉ toàn là t.h.i t.h.ể người nhà họ Vệ cùng năm vạn tướng sĩ. Thi thể của Vệ Tướng quân còn không rõ tung tích. Ta không dám tưởng tượng việc ta trèo đèo lội suối đến đây lại hại c.h.ế.t nhiều người đến mức này .
Hai mắt Vệ Tranh đỏ lên: “Rõ ràng lúc ta đi vẫn còn tốt mà.”
Ta không biết đáp lời chàng thế nào. Mấy chục mạng người nhà họ Vệ, năm vạn quân của nhà họ Vệ, ta thật sự chẳng biết làm sao mới phải .
Lúc đó còn xuất hiện một ngự lâm không biết từ nơi nào chạy ra , nhìn thấy ta liền xông đến. Hắn ta nói do ta đưa tình báo sai cho Vệ Tướng quân mới dẫn đến t.h.ả.m cảnh này của nhà họ Vệ.
Ta biết hắn ta chính là người đêm đó đã nói chuyện với Thẩm Khiêm.
“Hoang đường!” Vệ Tranh nhất mực bảo vệ ta .
“Ngài tự hỏi ả ta đi , ngài hỏi đi .”
“Ta…”
“Ngươi đến đây có mang theo một cái hộp đúng không ? Cái hộp đâu ? Bây giờ ở đâu rồi ?”
“Ta không biết .”
“Ở lều của Vệ Tướng quân. Nếu tiểu Tướng quân ngài không tin thì có thể tự mình đến xem.”
Ta ngây dại ra tại chỗ. Ta biết trong lều chắc chắn sẽ có thứ đó, bọn họ đã dụng tâm lên kế hoạch rất lâu rồi , những đồ đó e rằng đã được chuẩn bị sẵn từ sớm.”
Ta sợ hãi, không biết làm thế nào để đối mặt với Vệ Tranh. Có lẽ chàng cảm nhận được cảm xúc của ta nên quay đầu nhìn sang, đôi mắt đỏ doạ người , chàng nghẹn ngào nói : “Chỉ cần nàng nói không có , ta sẽ tin nàng.”
Ta nên nói không có . Nhưng đối diện với mấy vạn mạng người , một câu ta cũng không thốt ra được . Trừ khóc ra ta chẳng làm được gì cả, Vệ Tranh giúp ta lau nước mắt, chàng nói : “Nếu nàng không nói , ta vẫn xem như nàng không làm gì cả.”
Nghe chàng nói vậy ta càng khóc thương tâm hơn, rõ ràng ta đúng là người làm sai chuyện.
Chàng lại nói : “Nàng không cố ý đúng không ?”
Ta gật đầu.
“Có khổ tâm.”
Ta gật đầu.
“Nàng bị người khác lợi dụng.”
Ta vẫn gật đầu như cũ.
Chàng tốt với ta quá. Nội tâm chàng còn đang đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần mà chàng vẫn tìm mọi cách giúp ta nghĩ thông. Người như vậy , sao ta nỡ phụ lòng chàng chứ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.