Loading...
Tôi dụi mắt, chọc cậu béo ngồi trước :
“Ê, cậu nhìn kìa, cậu ấy đang làm bài tập đấy!”
Cậu mập tát mình một cái: “Biết ngay đêm qua chơi game mất ngủ là sai lầm. Ảo giác luôn rồi !”
Cậu ta lấy áo khoác đắp lên đầu Triều Dương: “Ngủ đi , Triều ca.”
Triều Dương giật phăng cái áo, lườm tụi tôi :
“Im lặng được không ?”
“Đừng làm phiền tôi học.”
Tôi và cậu mập đồng thanh: “Cậu… học á?”
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
“Các người bớt nói lời độc địa kiểu ‘trong quan tài còn đánh rắm’ đi được không ?!”
Thề là tôi không mỉa mai! Tôi chỉ sốc thôi!
Tôi tưởng Triều Dương chỉ nổi hứng nhất thời, ai ngờ cậu nghiêm túc thật.
Và không chỉ có ba phút nhiệt huyết.
Mấy ngày sau đó, cậu học điên cuồng, làm việc bán thời gian để dành tiền học đại học.
Tôi muốn giúp chút gì đó.
Lén đến dọn nhà, nấu cơm cho cậu .
Nghĩ bụng: Dù gì về nhà ăn một bữa cơm ấm bụng cũng dễ chịu hơn.
Vừa nấu xong, nghe tiếng cậu với cậu béo ngoài sân, tôi hoảng quá vội trốn sau cửa sau .
Thấy một bàn đầy thức ăn, cậu béo vỗ vai Triều Dương:
“Triều ca, nhà cậu có tiên nữ ốc làm cơm rồi !”
Cả hai ngồi xuống, gắp một đũa…
“Ọe——”
Cả hai ôm bụng nôn mửa.
Cậu béo lau mặt, rủa:
“Chắc là hoa tiêu hàng xóm phơi quá tay! Tê cả mồm!”
“Cái món nào mà độc địa thế này !”
“Triều ca, gần đây cậu đắc tội ai à ?”
Triều Dương nghĩ một lúc: “Không mà…”
“Đừng phí cơm nữa.”
Cậu gắp một miếng cho vào miệng: “Ọe—”
“Phì!”
Súc miệng xong, cậu nói : “Thôi, ra ngoài ăn!”
“Triều ca, cậu thay ổ khóa đi . Khóa này kéo một cái là bung.”
“Không biết ai độc địa lẻn vô, lại còn nấu ăn cho cậu . Cẩn thận c.h.ế.t sặc!”
“Ừ!”
Bọn họ đi rồi , tôi lặng lẽ gắp thử một miếng.
…Thật sự khó ăn vậy sao ?
Hơi quá rồi đấy chứ?
“Ọe—”
Chết tiệt…
Đúng là… khó ăn thật rồi .
15
Tôi bỏ luôn việc nấu nướng, nghĩ ra một cách khác.
Xách theo túi to lỉnh kỉnh ra cửa, mẹ tôi gọi giật lại :
“Con đi đâu đấy?”
“Có chút việc.”
Chân trước tôi vừa bước ra ngoài, chân sau ba tôi đã hỏi mẹ :
“Bà xã, nhà mình gần đây có trộm hả? Đồ đạc cứ bốc hơi không lý do. Cơm canh nấu sẵn cũng bị mất một nửa, mấy món nguội tôi làm cất tủ lạnh cũng chẳng cánh mà bay.”
“Thế đã là gì. Tôi còn cảm giác như sắp bị dọn sạch nhà đến nơi!”
Mẹ tôi liếc ông một cái đầy hàm ý:
“Con gái ông ngày nào cũng xách cái túi to như đi buôn mà giờ mới để ý à ?”
Tôi mang rau củ, thực phẩm sang nhà Triều Dương, bỏ vào tủ lạnh cho cậu ấy , chờ cậu tự đun lại là ăn được .
Tôi còn gom cả giấy vệ sinh, bột giặt, bàn chải đánh răng, sữa tắm… mọi thứ sinh hoạt cần thiết.
Như vậy cậu ấy sẽ không phải tốn tiền mua nữa.
Tôi thật sự không biết ba mẹ giấu tiền ở đâu . Nếu tìm ra , tôi đã đưa hết cho Triều Dương rồi .
…
Thời gian cứ thế trôi, hè đến, ve sầu kêu râm ran.
Chúng tôi đã là học sinh lớp 12.
Kỳ thi đại học đang cận kề.
Tôi hỏi Triều Dương:
“Cậu định thi trường nào?”
Cậu chống cằm, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng uể oải:
“Đại học Y.”
Tôi tròn mắt:
“Sao lại muốn học ngành Y?”
Triều Dương hờ hững hỏi ngược lại :
“Thế cậu thì sao ?”
Rõ ràng là đang đánh trống lảng.
Tôi đáp:
“ Tôi định thi ngành Luật, Đại học Kinh Bắc.”
Ánh mắt Triều Dương chợt d.a.o động:
“Sao lại đổi ngành?”
Tôi nhíu mày. Tôi chưa từng nói sẽ chọn ngành nào, sao lại gọi là đổi?
Gần đây Triều Dương lúc nào cũng như thể biết hết mọi chuyện, khiến tôi có cảm giác... cậu ấy cũng đã trọng sinh rồi .
Nếu thật sự là như vậy , thì tốt biết mấy. Cậu sẽ tránh được bao đau khổ.
Triều Dương búng tay một cái trước mặt tôi :
“Ngẩn người gì đấy? Trả lời đi , sao lại đổi ngành?”
Tôi bật cười không đáp.
Vì tôi muốn làm luật sư.
Ai dám bắt nạt Triều Dương nữa, tôi sẽ kiện hắn đến cùng.
“ Tôi thấy nghề luật sư ngầu lắm.”
Tôi lấy trong túi ra một viên kẹo vị dưa hấu, đưa tới miệng cậu :
“Nào, há miệng.”
Triều Dương khẽ động môi:
“A—”
Tôi cười , véo má cậu :
“Giỏi quá đi .”
“Chúng ta cùng cố gắng nhé. Sắp tới đại học rồi .”
Trên bảng đen, con số đếm ngược đến kỳ thi đại học cứ thế giảm dần.
Cuối cùng, sau bao ngày đổ mồ hôi nơi giảng đường, chúng tôi cũng đậu vào ngôi trường mơ ước.
……..
Bước vào đại học, tôi và Triều Dương yêu xa.
Ngày nào cũng gọi điện thoại tâm sự hàng giờ.
Chúng tôi bắt đầu mối tình cách trở địa lý.
Thỉnh thoảng vẫn cãi vã.
Nghe bạn cùng phòng anh ấy kể, có khá nhiều cô gái theo đuổi.
Tức giận, tôi đặt vé tới Nam thành ngay.
Lên tàu, tôi gọi cho Triều Dương:
“Ra đón em ở ga nhé.”
Anh nói :
“Đừng bảo... em đang đến tìm anh đấy chứ?”
Tôi có cảm giác chẳng lành.
16
“Đừng nói với em... anh cũng đang đến tìm em?”
Chúng tôi đồng thanh thở dài trong điện thoại:
“Vậy gặp nhau ở trạm giữa đường nhé.”
Xuống xe, trời bất chợt đổ mưa.
Tôi đứng nép dưới mái hiên nhà ga, vừa chửi vừa than:
“Triều Dương c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhung-yeu-thuong-chi-song-duoc-trong-qua-khu/chuong-6
h.ế.t tiệt, để
tôi
đợi nửa tiếng
rồi
còn
chưa
thấy mặt!”
“Chửi ai thế?”
Tôi ngẩng lên — và thấy khuôn mặt quen thuộc đang phóng đại ngay trước mắt.
Triều Dương cúi người , áp sát hơn.
Gần đến nỗi mũi chạm mũi.
Giây sau , anh cúi đầu hôn tôi .
“Đừng giận nữa mà?” – Anh dịu dàng khoác tay lên vai tôi , làm nũng – “Anh đi xe khách. Vừa xuống bến là chạy vội sang đây liền.”
Tôi càng tức:
“Sao không bắt taxi? Cứ tiết kiệm kiểu đó chỉ khổ thân anh thôi!”
Tôi vuốt má anh , xót xa hỏi:
“Mệt không ?”
“Không. Nhìn thấy em rồi , mệt mỏi gì cũng bay mất.”
Chúng tôi ngốc nghếch cười với nhau .
Trời dần tối, tay trong tay đi tìm chỗ nghỉ.
Vào đến khách sạn, hai đứa đứng nhìn nhau … lặng thinh.
17
Triều Dương đặt phòng giường đôi.
Ngồi một lúc, anh lúng túng nói :
“Ờm... anh đi tắm cái nhé.”
Sợ tôi hiểu nhầm, anh vội giải thích:
“Anh không có ý gì đâu . Chỉ là... người dính dính, khó chịu quá.”
Tôi gật đầu:
“Biết rồi , đi đi .”
Tắm xong, anh quấn khăn kín mít, chui tọt vào chăn.
“Yên tâm đi . Trước khi cưới, anh tuyệt đối không đụng vào em.”
“Nên... anh ngủ trước đây.”
“Ừ, ngủ đi .” – Tôi nói , rồi đứng dậy đi tắm.
Ra ngoài, tôi cũng chui vào chăn.
Triều Dương như thỏ con giật mình :
“Em làm gì đấy?”
Tôi thì thầm bên tai:
“Chỉ hôn một cái thôi, không làm gì cả.”
Tôi cúi xuống hôn môi anh vài lần .
Anh quay mặt đi , siết chặt chăn:
“Em lý trí chút đi ...”
Tôi tắt đèn, ôm anh từ phía sau :
“Yên tâm, em không thịt anh đâu .”
“Thật mà.”
“Em ôm anh chặt quá...”
“Em sợ anh lạnh, ôm cho ấm.”
“Giữa mùa hè mà lạnh cái gì chứ!”
“Tại điều hòa bật lạnh quá thôi.” – Tôi nũng nịu.
Bỗng Triều Dương khựng lại :
“Em... sờ đâu đấy?”
“Dừng tay lại cho anh !”
Anh vừa xấu hổ vừa giận:
“Thẩm Y Y!”
…..
18
Thời gian trôi qua, sau khi tốt nghiệp đại học, Triều Dương đã trở thành bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng.
Còn tôi là một luật sư.
Ngày cưới, Triều Dương mặc vest đen, sáng rực như một ánh sao .
Anh tựa người vào bàn trang điểm, cười phóng khoáng:
“Chúc mừng nhé, bà Triều. Cuối cùng cũng ăn sạch tôi rồi .”
Tôi bĩu môi trêu lại :
“Cái hôm anh giả ngây, em còn chưa tính sổ đấy...”
Tôi cười gian:
“Tối nay đến lượt anh chủ động đó nha.”
Giữa bao lời chúc phúc, chúng tôi nên vợ thành chồng.
Sau cưới, cuộc sống giản dị, hạnh phúc.
Trên con phố ồn ào, Triều Dương thường cầm bó hoa đến đón tôi tan làm .
Buổi tối, tôi nằm gối đầu lên chân anh xem phim, anh vừa xem vừa đút tôi ăn vặt.
Tôi từng nghĩ, hạnh phúc này sẽ mãi không đổi.
Nhưng năm thứ ba sau khi cưới, ở tuổi 27, tôi lên cơn đau tim.
19
Khác là… lần này , tôi không hề thấy sợ.
Bởi vì bác sĩ phẫu thuật chính là Triều Dương của tôi .
Trước khi đẩy vào phòng mổ, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi :
“Tin anh , em sẽ không sao .”
Tôi mỉm cười :
“Em tin anh .”
Ca mổ thành công như mong đợi.
Ra viện rồi , Triều Dương không cho tôi động tay vào việc gì.
Anh gần như muốn cõng tôi bên người cả ngày.
Tối đến, anh nhẹ nhàng ôm tôi ngồi lên đùi, ân cần sấy tóc cho tôi .
Tựa vào n.g.ự.c anh , tôi nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ:
“Trăng đẹp quá… đẹp đến không thật, giá như đêm nay cứ mãi kéo dài.”
Triều Dương xoa đầu tôi , dịu dàng nói :
“Không sao đâu . Trăng lặn rồi thì còn có Triều Dương.”
Tôi vòng tay ôm eo anh , hai má ửng đỏ, hôn lên môi anh thật nhiều lần .
Anh tắt đèn, không hề chạm vào tôi .
Chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trái tim tôi .
Từng chút một, hết lần này đến lần khác.
Sau đó, anh thầm thì:
“Thẩm Y Y phải mãi mãi bình an.”
Tôi ôm lấy anh , gối đầu lên cánh tay ấy , thiếp đi .
Trước khi ngủ, tôi đã khấn nguyện trong lòng:
Cầu cho Triều Dương sống thật lâu… thật lâu….
20
Không biết đã ngủ bao lâu.
Tỉnh dậy, tôi không thấy Triều Dương đâu .
Tôi đờ đẫn nhìn trần nhà, mãi không hoàn hồn.
Tôi nhớ ra rồi …
Tôi lại …mơ thấy mình quay về thời cấp ba.
Thật ra ... Triều Dương đã mất từ 35 năm trước .
Anh ra đi vào đúng lúc tôi vừa nhận ra tình cảm của mình .
Vào lúc tôi tràn đầy hối hận, nhưng chẳng thể làm gì.
Tôi thẫn thờ đặt tay lên ngực, nơi chứa đựng trái tim của anh …
Lặp đi lặp lại :
Tôi không thể chết.
Tôi không thể chết.
Vì tim của anh vẫn đang đập trong tôi .
Nhưng nỗi đau khi tỉnh dậy quá lớn.
Tôi lại nhắm mắt, ngủ tiếp, rất lâu.
Trong suốt những năm dài đằng đẵng đó, tôi vẫn luôn giãy giụa trong mộng mị, cố gắng cứu rỗi chính mình .
Cho đến năm 72 tuổi, tôi lâm bệnh nặng.
Tôi chẳng còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.
Tôi nhìn thấy Triều Dương đang đứng đợi tôi ở sân ga nơi Hoàng Tuyền.
Anh vẫn là chàng trai năm 27 tuổi, vest đen khoác hờ, tay đút túi, cười nhẹ nhàng nhìn tôi :
“Thẩm Y Y… lâu quá không gặp.”
Hết -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.