Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh ta luôn nhử tôi như vậy , để tôi hy vọng rồi tuyệt vọng anh ta mới vui vẻ.
Tôi không giấu được lo lắng “Anh không làm gì cô ấy chứ?”
“Đương nhiên.” Sở Dương ôm tôi nhẹ giọng nói “Cô ta không phải bạn em sao ?”
Bạn? Tôi nghiền ngẫm cái từ này . Càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Anh ta ghét bạn bè của tôi , nói rằng họ phân tán sự chú ý của tôi đối với anh ta .
Sao bây giờ lại thừa nhận Trương Nguyệt là bạn của tôi .
Trưa ba ngày sau Sở Dương thay cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ rồi đưa tôi ra khỏi phòng. Trong phòng khách tôi nhìn thấy Trương Nguyệt
Cô ta đang ngồi ở ghế sofa, uống từng ngụm cafe nhỏ nhàn nhã, trên mặt đeo một nụ cười , trước mặt bày một đĩa hoa quả đã cắt nhỏ. Ánh mắt tôi chạm vào con d_ao gọt hoa quả, trong lòng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo đến mình còn thấy sợ hãi.
Tôi đ_âm Sở Dương bị thương.
Nhưng anh ta vẫn cứ đứng đó không có phản ứng gì, cười cười , còn ôm tôi “Bé ngoan, mọi ngày vẫn nói em ăn nhiều vào . Chẳng có chút sức lực nào hết vậy .
Tôi cầm d_ao hướng về phía anh ta “Anh đừng có qua đây.”
Sở Dương lại nói “Nghe lời nào, đưa d_ao cho anh , đừng có làm mình bị thương.”
Tôi không nghe , quay người muốn chạy
Anh ta dễ dàng bắt được tay tôi , giữ c.h.ặ.t lấy tôi rồi quăng con d.a.o xuống đất.
“ Tôi không muốn quay lại căn phòng đó, tôi thà ch_ết còn hơn”
Sở Dương ôm lấy tôi , tôi cảm nhận được dòng m_áu nóng của anh ta thấm ướt quần áo tôi .
“Ch_ết đau lắm, em sợ đau như vậy , nhất định phải sống chứ!”Sở Dương nói “Lâm Miên, xin em đấy, hãy sống thật tốt .”
Nhưng thực lòng tôi không muốn chút nào hết. Tôi muốn giế_t anh ta .
Đúng lúc này Trương Nguyệt xông đến. Tôi cảm thấy cổ mình nhói đau, rồi bỗng nhiên mất hết ý thức, rơi vào màn đêm đen tối.
Khi tỉnh lại lần nữa, cảnh tượng xung quanh khiến tôi kinh ngạc
Tôi như đang ở trong một phòng bệnh, xung quanh gắn đầy các thiết bị y tế.
Đối diện với giường tôi nằm là một mặt gương khổng lồ.
Trong gương, tôi đang mặc bộ quần áo dành riêng cho bệnh nhân tâm thần, đầy những đai trói nhìn như một con sâu béo khổng lồ.
Sao tôi lại ở đây? Ai đã lôi tôi vào đây?
Sở Dương hay là Trương Nguyệt?
“Thả tôi ra !!!”
Tôi gào muốn rách toạc cổ họng “Sở Dương, anh ở đâu , mau ra đây”
“ Tôi không chạy nữa, sẽ không trốn chạy nữa.”
Không.
Lòng tôi thầm nghĩ mình nhất định phải chạy, phải trốn chạy
Nếu có cơ hội chạy trốn tôi sẽ chạy đi xa hơn nhanh hơn.
Có người đến tới.
Tôi sợ hãi đón đợi người sắp đến.. Nhưng người đó lại là… Trương Nguyệt?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-ta-khong-dam-lay-chong-toi/chuong-4
com/co-ta-khong-dam-lay-chong-toi/chuong-4.html.]
Cô ta mặc chiếc áo blouse trắng, ánh mắt lo lắng nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ không ngoan.
Và những lời tiếp theo của cô ta , khiến tôi tê dại cả da đầu, như thể bị xuất hồn vậy .
“Sở Dương ch_ết rồi ” Trương Nguyệt nói “Anh ấy ch_ết được 8 năm rồi .”
Không thể thế được
Tôi phản đối cô ta “Cậu lừa tôi !”
“Lâm Miên!” Trương Nguyệt nghiêm khắc nói “Nếu cậu không phối hợp trị liệu, sẽ chẳng ai cứu được cậu .”
“Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy ?”
Trương Nguyệt đau lòng nhìn tôi “Lâm Miên, đã 8 năm rồi , cậu nên thoát khỏi chuyện này rồi .”
Trương Nguyệt này hoàn toàn khác biệt với người trong ký ức của tôi , nhưng lại có chút quen thuộc..
Chúng tôi là bạn cùng phòng đại học, chơi với nhau cũng thân , sau này còn cùng nhau ra ngoài thuê nhà ở chung mấy năm… Cho đến khi.....
Đến khi nào? Sao tôi không nhớ được đoạn đó nữa.
Tôi ngẩn ra .
“Cô không phải Trương Nguyêt, cô là ai?”
Trương Nguyệt buồn bã nói với tôi , cô ấy chính là Trương Nguyệt, nhưng lại không phải Trương Nguyệt trong trí nhớ của tôi .
Tôi không tin, cô ấy cho tôi xem chứng cứ. Những tấm ảnh, những đoạn clip ghi lại những thơì khắc vui vẻ, chứng minh tình bạn giữa hai chúng tôi .
Nhưng cô ấy nói Sở Dương ch_ết 8 năm rồi . Chỉ riêng câu này thôi là tôi không thể tin nổi.
Nếu không phải anh ta nhốt tôi lại , thì sao mà tôi không thoát ra được chứ?
“Sở Dương nói cậu bày ra những trò này phải không ? Vì tôi đâ_m anh ta bị thương, nên anh ta bực mình rồi , nói cậu làm như này để đe dọa tôi đúng không ?”
Trước những câu hỏi dồn dập của tôi , Trương Nguyệt khóc lớn.
“Lâm Miên, tớ đã cố gắng hết sức rồi . Nhưng xin cậu , hay quên anh ấy đi .”
Trương Nguyệt buồn bã nói “Cậu là bạn tốt nhất của tớ, sao cậu lại quên tớ được ?”
Có lẽ là dáng vẻ khóc lóc của cô ấy quá đáng thương, nên đã khiến tôi kinh ngạc
Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt những hình ảnh vụn vặt “Chuyện này là như thế nào?”
Tôi cố gắng bình tĩnh lại , hỏi Trương Nguyệt
Trương Nguyêt kể cho tôi nghe một câu chuyện, chuyện có thật đã từng xảy đến với tôi .
Năm hai đại học tôi quen Sở Dương. Anh ấy học cùng trường tôi , khoá dưới .
Năm nhất nhập học nhà trường sắp xếp tôi đi đón anh ấy , không đi bị trừ điểm.
Tôi thức đêm nghịch điện thoại, sáng ra chỉ còn nửa phần hồn, mà chỉ đành nhịn cơn choáng váng đi tiếp đón. Ngày tháng 9 hôm ấy nóng muốn điên, nắng vàng rám trái bưởi.
Tôi đợi mấy chục phút, khi cảm thấy mình sắp trúng nắng không xong rồi , Sở Dương cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ấy mặc một cái áo phông đen rộng, đội mũ bóng chày cũng màu đen, nhìn mát mẻ sạch sẽ.
Thứ mát mẻ hơn cả là nụ cười của anh .
Anh ấy có hẳn hai cái rănh khểnh, cười một cái còn rực rỡ hơn cả nắng ngày tháng 9.
P/S: Vũ Nhi
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.