Loading...
Sau khi uống chén trà do ta kính, ông liền cười tươi rói, lấy ra lễ ra mắt đã chuẩn bị từ trước đưa cho ta .
“Tuệ Nghi à , từ nay phủ Trấn Quốc Công chính là nhà của con. Tên nhóc này nếu dám bắt nạt con, cứ tới tìm tổ phụ, tổ phụ sẽ làm chủ cho con.”
Nói xong, ông lại từ trong n.g.ự.c áo rút ra một tấm ngọc bài, trao tận tay ta .
“Con đã gả vào cửa, chính là nữ chủ nhân của phủ này . Lệnh bài quản gia này giao cho con giữ.”
“Lão phu ta rốt cuộc cũng có thể an nhàn rồi !”
Lòng ta bỗng dâng lên một tia ấm áp, song vẫn quay sang nhìn Phong Dư một cái.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu với ta .
Không ngờ, cảnh này lại bị tổ phụ bắt gặp, ông cau mày, lẩm bẩm không hài lòng:
“Nhìn nó làm gì, tổ phụ cho con thì con cứ nhận lấy!”
“Thằng nhãi, sau này phải học cách nhìn sắc mặt Tiểu Tuệ Nghi mà sống, nghe rõ chưa ?”
Phong Dư có chút bất đắc dĩ.
“Biết rồi , tổ phụ.”
Lúc này , trên người hắn dường như đã trút bỏ dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, lại mang theo vài phần ngây ngô như thiếu niên.
Ta hơi ngẩn người .
Không ngờ phủ Trấn Quốc Công lại không giống các nhà quyền quý khác, không hề có quá nhiều quy củ nặng nề, tổ tôn lại thân mật như người thường.
Từ nhỏ, dù được tổ mẫu thương yêu, nhưng bà cũng chưa từng thân thiết với ta như vậy .
Đến lúc này , ta mới thật sự cảm thấy — con đường này mình đã chọn đúng.
Dù trong lòng Phong Dư có ta hay không , thì sống ở nhà chồng này , ta cũng không thiệt thòi gì.
Nếu sau này hắn có người trong lòng, ta có thể đề xuất hòa ly, với nhân cách của hắn , hẳn sẽ không làm khó ta .
Trước khi rời khỏi tiền sảnh, tổ phụ nhân lúc Phong Dư không để ý, lén thì thầm vào tai ta :
“Tiểu Tuệ Nghi, rảnh rỗi thì tới thư phòng của thằng nhóc kia mà xem thử, có khi lại có điều bất ngờ đấy!”
Trong lòng ta không khỏi nảy sinh tò mò.
Thư phòng của Phong Dư, có điều bất ngờ gì?
Mang theo tò mò lời tổ phụ dặn, ta liền âm thầm tính toán tìm cơ hội đến thư phòng của Phong Dư.
Chỉ là, ta không dám tỏ ra quá rõ ràng.
Không ngờ vừa trở về viện, Phong Dư liền bảo:
“Ở Đại Lý Tự còn có vài vụ án, ta phải đến xử lý một chuyến.”
“Nếu nàng cảm thấy buồn chán thì có thể tới tìm tổ phụ, ông rất thích câu cá.”
“Trong vườn sau có trồng nhiều mẫu đơn, nàng nếu thích có thể đi dạo ngắm.”
“Lưu ma ma là nhũ mẫu theo hầu mẫu thân ta năm xưa, bà làm món bánh trôi đậu đỏ rất ngon, lát nữa ta sẽ bảo bà làm một bát cho nàng.”
“Nếu nàng muốn đi đâu , cứ dặn Kim Chi một tiếng là được . Phủ Trấn Quốc Công là nhà của nàng, muốn đi đâu , làm gì đều không cần xin phép ai.”
Hắn nói một tràng không ngừng, tựa như sợ ta thấy lạ lẫm, không quen trong phủ.
Ta dở khóc dở cười , đứng dậy nói :
“Thiếp biết rồi , thế tử không cần quá lo.”
  Lúc
  này
  hắn
  mới phát hiện
  mình
  có
  phần lo lắng thái quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-tue-nghi/chuong-4
 
Thấy vành tai hắn ửng đỏ, lòng ta lại thoáng hiện một tia bất ngờ.
Phong Hiến An, dường như… không giống người ta vẫn tưởng.
Có lẽ, ta nên tìm hiểu hắn nhiều hơn.
Còn nữa — thư phòng ấy , rốt cuộc có điều gì?
“Ta thật sự có thể… đi bất cứ nơi nào sao ?”
Do dự một hồi, ta vẫn buột miệng hỏi.
Hắn không hề do dự, lập tức gật đầu:
“Nơi này là nhà của nàng, muốn đi đâu đều không cần hỏi ý ai.”
“Có điều, đến chỗ tổ phụ thì nhớ cho người báo trước , bởi vì tư thế ngủ của ông… khá khó coi.”
“Phụt—”
Ta bật cười thành tiếng.
Không ngờ, một người luôn nghiêm túc lạnh lùng như hắn cũng có lúc hài hước đến vậy .
06
Sau khi Phong Dư rời phủ, ta mượn cớ làm quen với các nơi trong phủ, liền dẫn theo nha hoàn Kim Chi dạo quanh.
Phủ Trấn Quốc Công rất lớn, chỉ riêng một khu vườn đã đi hết nửa canh giờ.
Khi ta tới được thư phòng của Phong Dư thì đã là một canh giờ sau .
Ta đứng trước cửa, trong lòng có chút ngập ngừng.
Như vậy có tính là không phải phép không ?
Tuy Phong Dư nói rằng ta có thể đi bất cứ nơi nào, nhưng dù sao đó là thư phòng — đường đột bước vào thì vẫn có phần không phải .
Đang do dự thì cánh cửa thư phòng lại từ bên trong mở ra .
Là Thanh Trúc – tiểu đồng thân cận của Phong Dư.
“Phu nhân vạn phúc.”
“Phu nhân định vào thư phòng ạ?”
Chưa đợi ta mở miệng, Thanh Trúc đã đẩy cửa thư phòng, nghiêng người mời ta vào .
Ai nấy trong phủ đều biết , Thanh Trúc là người hầu thân tín của thế tử, lời nói hành động đều đại diện cho ý tứ của hắn .
Nay hắn không những không ngăn cản, mà còn đón tiếp như thể… ta vốn dĩ đã có quyền tự do ra vào nơi này .
Đã là ý của Phong Dư, thì ta cũng chẳng cần khách sáo.
Huống hồ, ta thật sự rất tò mò.
  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
  
  🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
  
  🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
Ta gật đầu với Thanh Trúc, rồi cất bước bước vào .
Thanh Trúc không đi theo, chỉ đứng bên ngoài, ngăn cản các nha hoàn khác bước vào .
Bên trong thư phòng bài trí rất đơn giản: một chiếc bàn sách, một bức tường đầy sách.
Bên cạnh còn có một chiếc ghế thấp, có lẽ là nơi hắn nghỉ ngơi.
Không gian y như con người hắn — thanh đạm, cẩn trọng, không chút dư thừa.
Ta bước tới bên kệ sách, chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ.
Tựa như có thể từ những cuốn sách này , nhìn thấy quá trình trưởng thành của hắn
Ngoài tứ thư ngũ kinh, binh pháp chiến lược, ta còn bắt gặp không ít dã sử và truyện chí quái.
Ta cầm lấy một quyển, bất giác bật cười thành tiếng — không ngờ một người nghiêm nghị như chàng , cũng có hứng thú với mấy thứ “ không đứng đắn” này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.