Loading...
15.
Người bỏ thuốc tôi đã bị bắt, là do Nhu Nhu xúi giục.
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Nhu Nhu cũng bị “mời lên đồn uống trà ”, cho đạp máy may bản… “Thanh Minh” luôn.
Chiều tối, Trần Thuật về, mang theo mẻ quẩy mới ra lò mua từ chỗ cụ Vương.
“‘Cún cảnh sát bá khí cười ngọt’ hả?”— tôi ôm tay ngồi trên sofa hỏi.
Nghe tôi gọi đúng ID mạng, anh đỏ từ cổ lên tới vành tai, chín mọng luôn.
“ Tôi là đồ rẻ tiền chắc, bắt ngày nào cũng viết một bài luận cho anh ?”
“Còn nữa, có tiền sao không đưa thẳng cho tôi ; anh biết mấy hiệu ứng anh quẩy, nền tảng nó ăn một nửa không ?!”
Bị tôi xạc cho, Trần Thuật hình như không ngờ tôi bận tâm chuyện đó. Anh lúng túng đứng ở cửa, xách túi quẩy: “Anh còn, đưa em hết.”
Tôi giật túi quẩy đặt lên bàn, nhân đà ấn anh ngồi xuống sofa: “Nói đi .”
“Khi nào?”
Anh ngơ ra .
“Khi nào thì quen tôi ? Sao có số điện thoại tôi ?”— tôi đứng trên nhìn xuống.
Anh liếc bàn tay tôi đang đè trên n.g.ự.c anh , yết hầu giật nhẹ: “Tiểu học.”
Tôi vỗ bốp vào n.g.ự.c anh : “Xàm!”
“Chuyện bé thế, sao tôi không nhớ?”
“Anh nhớ tốt . Vai trái em có một nốt bớt—hồi nhỏ em khoe với anh .”
Ủa, đúng là tôi có thật.
Mà hồi bé tôi bạo vậy à ?
“Hồi nhỏ anh gầy bé, hay bị bắt nạt; lúc đó em cao, biết tán thủ, cứ… bảo vệ anh .”
Cốt truyện sến súa thật. Nhưng nếu tôi là nữ chính thì… vẫn ngầu.
“Em còn bảo anh lớn lên làm cảnh sát, thế là không ai dám bắt nạt anh nữa, với lại anh cũng có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ”
Tiếu Tiếu…”
“Sao?”
“Đừng sờ nữa, anh … chín rồi .”— anh nhắc khẽ.
Lúc này tôi mới nhận ra tay mình đang mân mê khắp người anh .
“Ờ…” tôi quay mặt đi , “thế còn số điện thoại? Nhu Nhu có liên quan gì với anh không ?”
“Số thì anh nhờ người hỏi. Đại học anh toàn luyện tập, không có nhiều thời gian ở bên em. Với lại anh chưa vào ngành, nên không quấy rầy em. Anh có lén nhìn em, nhưng không phải … biến thái.”
Biến thái hay không thì… cũng chẳng bằng tôi .
“Anh
không
sợ
tôi
ở với
người
khác
à
?”—
tôi
gặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-van-tinh-yeu/chuong-7
Anh cụp mắt: “Nếu em thích và thấy vui, thì… được .”
“Nhu Nhu là người anh từng giúp khi làm nhiệm vụ. Anh không ngờ cô ta bám riết. Hình nền điện thoại anh là ảnh thẻ của em dán trên tường trường học, chắc cô ta thấy… xin lỗi .”
Tôi hiểu rồi : cô này vừa dốt vừa … rảnh tiền, vì tôi —một người xa lạ—mà dám bỏ tiền thuê người chuốc thuốc. Đúng là tiền đốt tay.
“Còn vụ ru ngủ?”—nhắc đến lại bực.
“Anh muốn kèm em học.”
Thôi, nổi giận không nổi.
Đột nhiên tôi thấy dưới thân bị vướng, khó chịu. Cúi đầu—giây sau trước mắt như nóng bừng.
“Đừng nhìn .”—bàn tay ấm của Trần Thuật úp lên mắt tôi .
Giọng anh khàn, như nhẫn nhịn hơi đau.
Tôi mím môi: “Trần Thuật.”
“Ừm?”
“Để em dạy anh … thử thế nào.”
“Gì cơ?”
Nhân lúc ấy tôi gạt tay anh ra , hôn lên môi anh .
16.
Không biết bằng cách nào mà hai đứa đã lăn lên giường.
Ban đầu rõ ràng là tôi trêu ghẹo trước , Trần Thuật thì ngoan như cừu chờ làm thịt.
Thế mà nửa chừng lại thành anh nắm tay tôi dẫn đường khắp nơi, còn ghé tai thì thầm bằng giọng mê người : “Tiếu Tiếu, trên người anh còn nhiều ‘nguyên tố’ lắm, em phân loại nổi không ?”
“Anh… hiểu biết ghê.” Giọng tôi líu lại .
Anh cười : “Anh cũng biết chút sinh lý học. Để anh dạy em.”
Trần Thuật đúng là một thầy giáo giỏi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đang nằm trong vòng tay anh .
“Tiếu Tiếu, món em bán… chất lượng đúng là tốt .”
Đồ trời đánh, dùng nhiều thế cơ à —
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi : “Đừng cử động, Tiếu Tiếu, đang buổi sáng.”
Tôi nhận ra rồi — anh còn “biến gấu” hơn cả tôi .
Về sau , để không hoài phí lượng fan tích được nhờ dân mạng đẩy thuyền, anh dùng tài khoản của mình để làm series phổ cập pháp luật, còn tôi mở chuyên mục “review” đề hành trắc (phần trắc nghiệm hành chính) hằng tuần.
Phần này tôi rành.
Hai đứa mỗi người tỏa sáng một lĩnh vực.
Từ đó, truyền thuyết “Chị Nhạc Đỏ & Cún Cảnh Sát” giải tán, chuyện tình “Anh Phổ Pháp & Chị Review” lại thành giai thoại.
Kết live, Trần Thuật kéo tôi vào lòng.
Đêm vắng, trăng tròn len qua mây mỏng, đổ ánh sáng dịu lên chúng tôi .
Giọng anh khẽ: “Anh yêu em.”
[Hoàn]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.