Loading...
“Có lẽ… mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.”
“ Đúng vậy .” Tôi gật đầu,
“Nếu khi đó mẹ chia đôi số tiền ấy cho vợ chồng tôi , tôi sẽ tình nguyện chăm sóc bà, vì tôi cảm thấy mình được trân trọng.”
“Thế còn bây giờ?”
Tôi cười nhạt.
“Giờ thì tôi không còn oán hận nữa.
Nhưng bảo tôi chăm sóc bà với lòng cam tâm tình nguyện? Tôi không làm được .”
Kiến Quân thở dài.
“Vậy… phải làm sao đây?”
“Cứ để thời gian trả lời.” Tôi nhẹ giọng,
“Niềm tin vốn mong manh. Một khi vỡ rồi , rất khó hàn gắn lại .”
Anh im lặng, không nói thêm gì.
Bởi vì anh biết , tôi nói đúng.
Cuối năm đó, trong nhà xảy ra một biến cố lớn.
Tiểu Phương bị bạn trai chia tay.
Nói đúng hơn, là anh ta chủ động cắt đứt.
Lý do đưa ra rất đơn giản:
Nhà đã mua xong, sửa sang đâu vào đấy, anh ta không còn lý do gì để cưới nữa.
Tiểu Phương suy sụp, khóc lịm đi lịm lại .
“Căn nhà đó là tiền của em! Một triệu tám trăm nghìn, từng đồng đều do em bỏ ra !”
“Vậy thì kiện anh ta , đòi lại .” Tôi nói .
“Nhà đứng tên anh ấy …”
Tôi c.h.ế.t sững.
“Em dùng tiền của mình để mua nhà, mà lại để tên người khác?”
Cô ta gật đầu, nước mắt ràn rụa.
“Anh ấy bảo sau này sẽ cưới, nên để tên anh ấy cho tiện…”
Tôi không biết phải nói gì thêm.
Một triệu tám trăm nghìn — sạch bách.
Ngôi nhà — đứng tên người khác.
Chia tay — không thể đòi lại gì cả.
“Em kiện đi .” – Kiến Quân chen vào .
“Không thắng nổi…” – Tiểu Phương khóc , nghẹn ngào –
“Em hỏi luật sư rồi . Người ta bảo đó là cho tặng.”
Cho tặng.
Nghĩa là hoàn toàn tự nguyện, không ràng buộc.
Nghĩa là… dâng tiền mà không thể đòi lại .
Một triệu tám trăm nghìn — tự tay Tiểu Phương trao không cho người ta .
Tôi nghe tiếng khóc của cô ta , lòng đầy mâu thuẫn.
Phải nói thật, trong khoảnh khắc đó… tôi có chút hả hê.
Ngày xưa cô ta cầm hết tiền, tôi không được đồng nào.
Giờ thì sao ?
Cô ta cũng trắng tay.
Đây gọi là gì?
Quả báo?
Nhưng cảm giác đó qua nhanh.
Tôi không thể vui mừng được .
Vì suy cho cùng… cô ấy cũng là nạn nhân.
“Tiểu Phương, cố gắng lên.” Tôi nói khẽ,
“Tiền mất rồi thì kiếm lại .”
Cô ta ngẩng đầu, sững sờ nhìn tôi .
“Chị dâu… chị không hận em nữa sao ?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Từng hận.” Tôi thẳng thắn,
“ Nhưng bây giờ thì không .”
“Tại sao vậy ?”
“Vì hận một người rất mệt.” Tôi đáp,
“ Tôi đã nghĩ thông rồi .”
Tiểu Phương lại òa khóc .
Lần này , còn dữ dội hơn cả những lần trước .
Mẹ chồng ngồi bên, nét mặt phức tạp, pha chút giận, chút xót xa.
“Tiểu Phương, sao con ngốc thế…
Một triệu tám trăm nghìn, con lại dâng không cho cái thằng đó…”
“Mẹ… con đâu biết anh ta sẽ như vậy …”
“Đáng đời!” – Mẹ gắt lên,
“Ngày đó mẹ đã nói con nên gửi tiết kiệm, con không nghe . Nhất định đòi mua nhà! Mua thì thôi, lại còn để tên người ta ! Con ngu thật rồi !”
Tiểu Phương gục xuống, nức nở.
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ im lặng.
Câu chuyện một triệu tám trăm nghìn, cuối cùng cũng khép lại .
Chỉ là… kết cục không ai lường trước .
Ngày trước , mẹ chồng đổ hết số tiền đó cho Tiểu Phương. Tôi không nhận được đồng nào.
Tôi cảm thấy thiệt thòi, bất công.
Giờ đây?
Tiểu Phương dâng trọn số tiền đó cho bạn trai.
Kết quả, cô ấy cũng chẳng còn gì.
Chính cô ấy … cũng thấm thía thế nào là bất công.
Cuộc đời này … quả nhiên có vay có trả.
Sau chuyện của Tiểu Phương, không khí trong nhà thay đổi hẳn.
Mẹ chồng không còn nhắc đến tiền nong nữa,
bởi mỗi lần nhắc đến, lại chạm vào nỗi ân hận sâu trong lòng bà.
Tiểu Phương cũng thôi tranh giành với tôi , bởi cô ấy giờ… chẳng còn gì để tranh nữa.
Còn tôi ?
Tôi đã nghĩ thông rồi .
Một triệu tám trăm nghìn, tôi không có được .
Nhưng tôi lại nhận về những thứ khác —
Ví dụ như, Kiến Quân cuối cùng cũng chọn đứng về phía tôi .
Ví dụ như, mẹ chồng cuối cùng học được cách tôn trọng tôi .
Ví dụ như, tôi không còn là một “bảo mẫu không công” sống nhẫn nhịn cam chịu như trước nữa.
Những điều này —
có lẽ còn quý giá hơn cả tiền.
Một hôm, mẹ chồng gọi tôi vào phòng.
“Vợ Kiến Quân, mẹ có chuyện muốn nói .”
Tôi bước vào , ngồi xuống cạnh giường bà.
“Mẹ, có chuyện gì vậy ?”
Bà nhìn tôi , ánh mắt mang theo một nét ngập ngừng, có phần áy náy.
“Cả đời này , điều mẹ hối hận nhất… là chuyện một triệu tám trăm nghìn đó.”
Tôi im lặng.
“Lúc đó, mẹ nên chia đều cho các con một nửa.” – Bà nói –
“Mẹ đã quá hồ đồ.”
“Mẹ, chuyện đó qua rồi .”
“Chưa hẳn…” – Bà lắc đầu –
“Mẹ biết trong lòng con vẫn còn khúc mắc.”
“ Đúng là có .” – Tôi gật đầu –
“ Nhưng con không còn giận mẹ nữa.”
Mẹ chồng khẽ thở dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/coi-con-dau-la-nguoi-ngoai-khi-me-chong-benh-lai-muon-toi-cham/chuong-10
“Mẹ có lỗi với con.”
“Mẹ đã xin lỗi rồi mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/coi-con-dau-la-nguoi-ngoai-khi-me-chong-benh-lai-muon-toi-cham/10.html.]
“ Nhưng xin lỗi thì làm được gì?” – Bà cười khổ –
“Số tiền ấy đã mất, mẹ lấy gì bù đắp cho con?”
“Không cần bù đắp.” – Tôi đáp –
“Con chưa từng cần tiền của mẹ .”
Mẹ chồng nhìn tôi , mắt hoe đỏ.
“Con hiểu chuyện hơn Tiểu Phương nhiều.” – Bà thì thầm –
“Mẹ thật không hiểu sao lúc trước lại không nhận ra điều đó…”
“Mẹ, đừng nói nữa.”
“Phải nói .” – Bà nắm lấy tay tôi , đôi tay gầy guộc mà run rẩy –
“Vợ Kiến Quân, sau này … những gì mẹ có , mẹ để lại cho con.”
Tôi sững người .
“Mẹ nói gì cơ?”
“Mẹ còn một căn nhà cũ, tuy không đáng bao nhiêu, nhưng vẫn ở được .”
“Sau này mẹ đi rồi , căn nhà ấy để lại cho con.”
“Mẹ…”
“Mẹ đã nghĩ kỹ rồi .” – Bà nói –
“Tiểu Phương không nên chuyện, không thể dựa được .
Còn Kiến Quân… thì quá hiền, không có chính kiến.
Cái nhà này , sau này vẫn phải trông cậy vào con.”
Tôi nhìn bà, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào không tên.
“Mẹ, đừng nói những chuyện như vậy …”
“Phải nói .” – Nước mắt bà lăn dài trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn –
“Những lời này mẹ giữ trong lòng lâu lắm rồi .
Vợ Kiến Quân… mẹ xin lỗi con.”
Tôi siết tay bà.
“Mẹ, con tha thứ cho mẹ rồi .”
Bà bật khóc — khóc như một đứa trẻ.
Tôi ngồi cạnh bà, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở lại bên cạnh.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn.
Ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên khuôn mặt già nua ấy .
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra —
Tất cả những chuyện đã qua… cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi .
Một năm sau .
Sức khỏe của mẹ chồng lúc tốt , lúc xấu .
Có lúc, bà còn có thể chống gậy dạo quanh khu nhà.
Có lúc, chỉ có thể nằm một chỗ, bất động.
Tôi vẫn chăm bà.
Nhưng không còn kiểu “ toàn tâm toàn ý” như năm xưa.
Có bảo mẫu, có Kiến Quân, đôi khi Tiểu Phương cũng đến phụ.
Mỗi người một tay, chia đều trách nhiệm.
Công bằng – luôn là cách sống dễ thở nhất.
Một buổi chiều, tôi đang tưới hoa ngoài ban công.
Mẹ chồng ngồi trên xe lăn, phơi nắng.
“Vợ Kiến Quân.” – Bà gọi tôi .
“Dạ?”
“Con có biết điều mẹ hối hận nhất trong đời là gì không ?”
“Biết.” – Tôi mỉm cười –
“Chuyện một triệu tám trăm nghìn.”
Mẹ chồng lắc đầu.
“Không phải .”
“Vậy là gì?”
“Là câu nói ‘con là người ngoài’.” – Bà nhìn thẳng vào tôi –
“Vừa buột miệng nói ra , mẹ đã thấy hối hận rồi .”
Tôi đặt bình tưới xuống, quay lại nhìn bà.
“Mẹ, chuyện ấy qua rồi .”
“Ừ, qua rồi .” – Bà gật đầu –
“ Nhưng mẹ vẫn muốn nói với con rằng —
Con không phải người ngoài.”
“Mẹ…”
“Con là con dâu mẹ . Là người trong cái nhà này .” – Bà mỉm cười , đôi mắt ánh lên sự chân thành –
“Trước kia mẹ hồ đồ, đối xử với con không tốt .
Giờ thì mẹ biết rồi … con là người tốt .”
Tôi nhìn bà, lòng bỗng nghèn nghẹn.
“Mẹ, cảm ơn mẹ .”
“Cảm ơn gì chứ?” – Bà cười –
“Phải là mẹ cảm ơn con mới đúng.”
Chúng tôi cùng ngồi trên ban công,
cùng nhau đón ánh nắng chiều buông.
Mẹ chồng kể nhiều lắm.
Kể về thời thanh xuân của bà.
Kể về Tiểu Phương khi còn nhỏ.
Kể về Kiến Quân lúc lên ba, lên năm.
Bà nói mãi… đến lúc mệt, thì thiếp đi .
Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho bà, rồi lặng lẽ ngồi bên.
Người phụ nữ này , từng khiến tôi khổ sở suốt năm năm.
Từng khiến tôi tủi thân , bất công, uất ức chẳng thể nói thành lời.
Nhưng giờ, tôi không còn hận bà nữa.
Bởi vì…
Hận một người , thật sự rất mệt.
Tôi chỉ muốn sống tốt phần đời còn lại của mình .
Một triệu tám trăm nghìn, tôi không có được .
Nhưng tôi đã nhận về nhiều hơn thế.
Tôi có được sự tôn trọng.
Tôi có được công bằng.
Tôi có được giới hạn và nguyên tắc cho chính mình .
Những điều đó, với tôi — quý giá hơn cả tiền bạc.
Tối hôm đó, Kiến Quân tan làm về.
“Hôm nay mẹ sao rồi ?” – Anh hỏi.
“Ổn. Mẹ nói nhiều chuyện lắm.” – Tôi mỉm cười .
“Nói gì vậy ?”
“Nói bà có lỗi với em.”
Kiến Quân ngẩn ra .
“Bà… thật sự nói thế à ?”
“Thật.”
Anh trầm ngâm một lúc.
“Vợ à … cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn vì em không buông tay cái nhà này .”
Tôi nhìn anh .
“Em không buông.” – Tôi đáp –
“Chỉ là… em đã học được cách tự bảo vệ mình .”
Anh gật đầu, nắm lấy tay tôi .
“Chuyện sau này , để anh cùng gánh.”
“Được.”
Chúng tôi nhìn nhau , mỉm cười .
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.
Một ngày nữa lại trôi qua —
và ngày mai, sẽ lại là một khởi đầu mới.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.