Loading...
Cố Tiêu nghe xong một cách cẩn thận, lại hỏi thêm mấy vấn đề chi tiết nữa, cuối cùng sau khi cảm ơn thì lịch sự cúp máy.
Cúp máy rồi tôi mới sực nhớ ra , đáng lẽ tôi có thể tự mình lên mạng tra cứu được mà.
Kết quả là do quá hoảng loạn và lo lắng nên mới gây ra một pha ô long thế này , không chỉ mình tôi khóc cả buổi chiều, mà còn làm lây sang cả bố tôi , khiến ông cũng khóc theo.
Giờ lại còn gọi cả Cố Tiêu từ bệnh viện về nữa.
Anh ấy bận rộn như thế…
Trong lòng tôi thấy áy náy vô cùng.
Cố Tiêu đặt tôi xuống, “Anh qua nói với bố một tiếng trước , kẻo ông lại lo.”
“Vâng.”
Khoảng mấy phút sau , anh lại bước vào .
Vào rồi cũng không đến gần, cứ thế dựa cả người vào khung cửa, nhìn tôi .
Nhìn nhau một lúc, cả hai chúng tôi đều bật cười .
Ừm, tôi là bị chính sự ngốc nghếch của mình chọc cho tức cười đó.
“Anh có phải quay lại bệnh viện không ?” Tôi hỏi anh .
“Không về nữa.” Anh cười rồi bước tới.
“Á…” Lòng tôi càng thêm áy náy, “Em nghe nói hôm nay có tai nạn xe, phòng cấp cứu của các anh bận tối mắt tối mũi. Anh không về, có đủ người không ?”
Anh bước tới xoa đầu tôi , rồi lại ôm tôi vào lòng.
“Phòng cấp cứu thì có ngày nào mà không bận đâu .” Anh thở dài một hơi đầy cay đắng, “Anh đi rồi thì còn có bác sĩ khác thay thế, nhưng em thì chỉ có một ông chồng thôi.”
Tôi không nói gì nữa.
“Bố gọi điện cho anh , anh sợ c.h.ế.t khiếp.” Anh hôn lên tóc tôi , “Tối nay mà không ở bên em, trái tim này của anh coi như không thể bình ổn lại được .”
“Em xin lỗi .” Là do tôi bé xé ra to, khiến cả nhà phải lo lắng.
“Em xin lỗi làm gì.” Anh ngập ngừng một chút, rồi lại đứng dậy, “Lại đây, anh gội đầu cho.”
“Gội đầu làm gì ạ?” Tôi túm tóc mình lên ngửi ngửi, “Có mùi à ?”
“Không có , thơm mà.” Anh kéo tôi dậy, “Chỉ là anh muốn gội cho em thôi.”
Thế là, anh gội đầu cho tôi thật.
Anh kéo mấy cái ghế đẩu ghép thành một cái ghế tựa đơn sơ, bảo tôi nằm lên, còn anh thì nghiêm túc gội đầu cho tôi .
“Thoải mái không ?” Anh hỏi.
“Không thoải mái.”
Tôi thấy anh gội chậm quá, với cả tôi cũng không thích nằm gội đầu, bình thường công việc bận rộn, tôi toàn cúi gập người , gội vèo mấy phút là xong.
Làm gì có thời gian mà gội từ từ, phiền phức thế này .
Mlem Xinh Xắn
  “Không thoải mái cũng
  phải
  tập cho quen.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-anh-ha-khong-con-ong-hang-xom-do/chuong-23
” Ngón tay
  anh
  nhẹ nhàng mát xa đầu cho
  tôi
  , “Đến giai đoạn cuối, bụng em to lên
  rồi
  , em còn cúi gập
  người
  gội đầu thì con
  phải
  làm
  sao
  ?”
 
Hóa ra anh là vì chuyện này , nghĩ xa thật đấy.
“Bác sĩ Cố, gội đầu chứ có phải khâu vết thương đâu , anh không cần phải tỉ mỉ thế chứ?” Tôi cạn lời, gội nửa tiếng rồi mà vẫn chưa xong.
“Xin lỗi , bệnh nghề nghiệp.” Anh tủm tỉm cười , “Cứ luôn có cảm giác muốn thắt nút cho em một cái.”
“Thôi được rồi , vậy mời anh thắt cho một cái nơ bướm.”
Tôi nhắm mắt lại , đã không thể phản kháng thì đành hưởng thụ vậy .
Buổi tối, tôi và Cố Tiêu dọn sang phòng ngủ chính.
Anh chê phòng nhỏ không đủ để thi triển.
Đừng nghĩ bậy nhé, tụi tôi chỉ nói chuyện đơn thuần thôi.
Chúng tôi nói về thời thơ ấu, nói về thời đi học, nói về tương lai.
“Anh nghĩ ra tên cho con rồi .” Anh đột nhiên lật người lại nhìn tôi .
“Hả? Sớm quá rồi đấy.”
“Còn chưa biết là trai hay gái mà.”
“Trai gái đều dùng được .” Anh cười nói .
“Hửm? Tên gì vậy ?”
“Cố Gia.”
“Đây không phải tên con gái sao , anh thiên vị, lỡ sinh con trai thì làm thế nào?” Tôi bó tay.
“Là ‘Gia’ trong ‘gia đình’. Thiên gia vạn hộ, gia đình gia giáo, thư hương thế gia…” Anh lẩm bẩm.
Nghe anh nói vậy , tôi cũng bắt đầu thấy cái tên này cũng không tệ, trai gái đều dùng được .
“Thế tên ở nhà thì sao ?” Tôi hỏi anh .
“Gia Gia.”
“Gia Gia?” Tôi lặp lại một lần nữa, “Gia Gia?”
Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai.
“Cố Tiêu, có phải anh đang chiếm hời của tôi không ? Thế này chẳng phải tôi thành con của anh rồi à ?” Tôi giơ tay lên định đánh anh .
Nhưng tay đã bị anh giữ lại .
Bầu không khí này có hơi mờ ám, tôi muốn rụt tay về nhưng anh không buông, cuối cùng còn kéo tay tôi đến bên môi, hôn nhẹ một cái.
Anh còn kéo tôi lại gần, thì thầm dỗ dành, “Bé con ngủ rồi nhỉ?”
“Nó mới bằng nắm tay thôi, em làm sao biết nó ngủ hay chưa ?”
“Ừm, vậy thì càng tốt .” Nói xong, nụ hôn của anh cứ thế bất chấp mà phủ xuống.
“Cố Tiêu… anh …”
“Anh biết chừng mực.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Trên tủ đầu giường có để lại một mẩu giấy nhỏ.
“Anh đi làm đây, tối anh về. Nhớ mua giúp anh bộ đồ ngủ, đi làm chú ý sức khỏe, đừng mệt quá.”
Tôi nhìn mẩu giấy, không nhịn được mà mắng anh là đồ mèo khóc chuột giả từ bi.
Nhưng miệng thì mắng thế thôi, trong lòng lại ngọt như đường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.