Loading...
Khi mới kết hôn, bố mẹ chồng tôi luôn nói : “Con cháu có phúc của con cháu.”
Không cho tiền, không giúp việc, không trông cháu.
Vài năm sau , họ đổ bệnh, bỗng nhiên lại đòi tôi phải lấy chữ "hiếu" làm đầu!?
Tôi còn nhịn nổi à ?
Tôi dắt con bỏ đi luôn!
Xin lỗi nhé, tự các người lo cho mình đi !
–
Hôm đó, tôi đang rửa bát thì chồng – Tôn Đại Bằng – lúng túng lại gần.
“Vợ ơi, anh muốn bàn với em chuyện này . Anh muốn đón bố mẹ anh lên thành phố ở một thời gian.”
“Em xem thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh, nông thôn thì không có sưởi, sức khỏe của mẹ anh ở dưới quê không chịu nổi.”
“Em cũng biết bố anh thì không phải người biết chăm sóc người khác. Hôm qua mẹ anh gọi điện bảo, bố anh ngày nào cũng đi đ.á.n.h mạt chược, chẳng nấu cơm gì cho bà ăn, bà phải vừa đi khập khiễng vừa tự nấu ăn.”
“Với lại sắp Tết rồi , cả nhà sum vầy ở thành phố cũng tốt . Như thế mình cũng không cần về quê, cả nhà quây quần ăn Tết luôn.”
Chồng vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt tôi .
Tôi không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục rửa bát.
Thấy tôi không nói gì, chồng tưởng tôi đồng ý, thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục lảm nhảm: “Khi bố mẹ đến thì để họ ở phòng ngủ chính nhé, phòng đó có ánh nắng, tốt cho sức khỏe người già.”
“À đúng rồi vợ, em nhớ nhờ mẹ em tìm mối quan hệ để sắp xếp cho mẹ anh một bệnh viện phục hồi chức năng tốt . Bệnh này phải hồi phục cẩn thận, không thì sau này dễ để lại di chứng, cuối cùng khổ cũng là vợ chồng mình thôi!”
“Với lại khi họ đến, em phải giữ bình tĩnh nhé. Bác sĩ bảo rồi , người bị nhồi m.á.u não không được xúc động…”
Tôi đặt bát xuống, vẩy nước khỏi tay, bình tĩnh nói : “Anh nói xong chưa ?”
Chồng ngẩn người một lúc rồi đáp: “Cũng gần hết rồi , còn gì thì sau nói tiếp…”
Chưa dứt lời, tôi ném luôn cái giẻ rửa bát vào mặt anh ta : “Tôn Đại Bằng, tôi cho anh mặt quá rồi đúng không ?”
“Còn định đón bố mẹ anh lên ở? Anh đầu óc có vấn đề à ? Những gì họ đã làm với tôi , anh quên hết rồi hả? Câu ‘con cháu có phúc của con cháu’ là sao ?”
2
Tôi và chồng yêu nhau tự do rồi mới cưới.
Ngay từ khi chúng tôi vừa kết hôn, bố mẹ chồng đã suốt ngày treo miệng câu “con cháu có phúc của con cháu”.
Khi chúng tôi mua nhà, họ nói : “Ôi dào, các con tự lo đi , bố mẹ cũng không có khả năng giúp được gì đâu , thôi thì… con cháu có phúc của con cháu.”
Khi biết tôi có thai, họ lại bảo: “Bọn ta không thể giúp trông con được đâu , tự lo cho mình không làm phiền các con là giúp lớn rồi . Con cháu có phúc của con cháu mà…”
Khi con gái chào đời, họ chê là con gái, ngay lúc
tôi
còn trong cữ
đã
giục sinh đứa thứ hai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-chau-co-phuc-cua-con-chau-bao-hieu-cung-khong-phai-viec-cua-toi/chuong-1
Tôi bực, nhưng lúc đó ngại không muốn làm lớn chuyện, chỉ nói là không sinh nữa, nuôi không nổi, cũng không ai giúp trông…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-chau-co-phuc-cua-con-chau-bao-hieu-cung-khong-phai-viec-cua-toi/1.html.]
Họ lại nói : “Trẻ con đều mang theo khẩu phần riêng, con cháu có phúc của con cháu mà…”
Sau đó, hai ông bà đi du lịch khắp nơi, mua thực phẩm chức năng, chẳng bao giờ nhắc đến chuyện trông cháu.
Cuối cùng, vẫn là bố mẹ tôi lên giúp trông con.
Nói thật, tôi cực kỳ khó chịu với cái lý do “con cháu có phúc của con cháu” của họ, nhưng cũng nhịn, nghĩ là giữ hòa khí, sau này ít qua lại là được .
Đỉnh điểm là khi con gái được một tuổi, bố tôi đột nhiên bị xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu.
Bệnh viện liên tục ra thông báo nguy kịch, tôi và mẹ tôi túc trực ngày đêm trong viện.
Đúng lúc đó chồng tôi đi công tác, tôi gọi cho bố mẹ chồng nhờ đến trông con vài ngày, bảo để sau khi bố tôi qua khỏi rồi tính tiếp.
Tôi không bao giờ quên được những gì họ nói qua điện thoại.
Mẹ chồng bực bội nói : “Không được đâu , bọn tôi đăng ký tour du lịch đi Hải Nam rồi .”
“Tiền cũng đóng rồi , họ không trả lại cọc đâu . Bố cô cũng thật là, sao lại chọn đúng lúc này mà ốm…”
“Hay là cô tìm cách khác đi ? Không thì thuê bảo mẫu ấy , đừng phiền người già như chúng tôi …”
Tôi không nói gì, dập máy, nhờ một đồng nghiệp thân thiết trông con giúp vài ngày.
Hai ngày sau , bố tôi qua đời, tôi và mẹ đau đớn đến mức không thể tả.
Còn bố mẹ chồng thì đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Hải Nam.
Mẹ chồng còn đăng liền mấy bài ảnh lên mạng xã hội.
Ảnh bà ta cười tươi rạng rỡ, mặc váy hoa lớn, đội mũ chống nắng, cầm trái dừa tạo dáng đủ kiểu.
“Hải Nam đẹp quá! Vừa ngắm biển vừa ăn ngon, hoàng hôn là đẹp nhất!”
“Người già phải biết hưởng thụ, đừng bị đạo đức trói buộc bởi con cái, niềm vui mới là của mình . Còn con cháu ấy hả, thì con cháu có phúc của con cháu thôi…”
Chị gái chồng bình luận: “Chuyến này chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”
“Không nhiều, chỉ năm sáu vạn thôi, con trai hiếu thảo đặt tour cho bọn tôi . Người già phải biết hưởng thụ cuộc sống, không đi bây giờ thì sau này chẳng đi nổi nữa.”
Dưới bài là một rổ lời tâng bốc.
“Chị đẹp thật đấy.”
“Vẫn là Đại Bằng hiếu thảo nhất, đám nhỏ nhà mình phải học theo!”
“Chị như người chiến thắng trong cuộc sống luôn!”
Dì hai chồng cũng comment: “Ghen tị thật đấy, chị không phải trông cháu gì cả.”
Mẹ chồng trả lời: “Con cháu có phúc của con cháu mà, người già chăm sóc tốt cho bản thân là món quà tuyệt nhất cho con cái rồi …”
“Vả lại , luật cũng đâu quy định người già bắt buộc phải trông cháu. Có giúp thì là tình nghĩa, không giúp thì là chuyện bình thường…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.