Loading...
11
Tối hôm đó, khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện mẹ gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:
【Con gái ngoan, trước khi kết hôn có thể chơi đùa, nhưng nhớ làm tốt biện pháp bảo vệ nhé!】
Hả?
Mẹ tôi… không phản đối chuyện tôi nuôi chim hoàng yến?
Yeah~ (σ≧∀≦)σ!
Tôi lập tức gửi lại cho bà một sticker 【mèo ngoan ngoãn.jpg】.
Từ đó, tôi càng nuôi Tạ Chi Diêu một cách quang minh chính đại hơn.
Ít về nhà, suốt ngày dính lấy anh ta.
Hôm nay đi công viên trò chơi.
Ngày mai đi thủy cung.
Có tiết thì mỗi người đến trường riêng của mình.
Không có tiết thì quấn quýt chẳng rời.
Ngoài số tiền mười vạn tôi chuyển cho anh hằng tháng,
chúng tôi sống chẳng khác gì một cặp tình nhân bình thường.
Mười vạn một tháng để nuôi một chim hoàng yến, thật quá hời.
Đẹp trai, ngoan ngoãn, kỹ năng xuất sắc.
Quan trọng nhất là, từ khi nuôi Tạ Chi Diêu, tôi trở nên rạng rỡ hẳn ra —
như thể vừa ăn được tinh khí của Đường Tăng vậy.
Đám bạn thân của tôi còn hỏi nhỏ, có phải tôi đi thẩm mỹ hay không.
Tạ Chi Diêu rất hiểu rõ quan hệ giữa chúng tôi.
Anh sợ tôi chán, nên thỉnh thoảng lại tặng quà.
Những món hàng hiệu “giả tinh tế”: áo của “Ainiushi” (nhái Ellus), túi “Xiang Xiang’er” (nhái Chanel), giày “Lu Nan Weideng” ( nhái Louis Vuitton), thậm chí còn có cả dây chuyền kim cương, đá quý “lấp lánh như thật”.
Phải nói, cũng khổ cho anh — tìm được mấy món hàng giả mà tinh vi đến vậy.
Mỗi khi anh đưa quà, ánh mắt lại sáng rực, chờ tôi khen ngợi.
Tôi không nỡ vạch trần, sợ làm tổn thương lòng tự tôn mong manh của anh.
Thôi thì, giả cũng được, thật cũng được.
Chỉ cần anh chịu bỏ tâm tư vì tôi — thế là đủ rồi.
12
Tôi vốn tưởng mình lý trí và tỉnh táo.
Cho đến một đêm, Tạ Chi Diêu bất ngờ tỏ tình.
Anh quỳ một gối xuống đất, trên tay là chiếc nhẫn kim cương to sáng lấp lánh — không biết anh kiếm ở đâu ra.
Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng khàn khàn:
“Kiều Sương, anh yêu em. Em có thể chấp nhận tình yêu của anh không?”
“Bỏ qua thân phận, chỉ tính riêng anh là anh — em có nguyện ở bên anh không?”
Ánh đèn mờ ảo.
Chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh.
Phản chiếu trong đôi mắt anh — đẹp đến mức khiến người ta lạc lối.
Tóm lại, đêm ấy tôi bốc đồng.
Tôi nói: “Em đồng ý.”
Tạ Chi Diêu vui sướng ôm chặt lấy tôi, giọng anh nghẹn ngào:
“Bảo bối, anh thật hạnh phúc, em thật sự đồng ý ở bên anh.”
Tối đó, chúng tôi uống một chút rượu để ăn mừng.
Tạ Chi Diêu còn mặc bộ đồ “qq” mà anh tự mua.
Anh ôm tôi — người đang say khướt — môi anh mấp máy không ngừng:
“Bảo bối, anh thừa nhận, anh giấu em một chuyện… để anh nói thật nhé…”
Đôi môi đỏ mọng ấy hé mở, tôi không chịu nổi nữa, chủ động nhào tới.
Rồi hết lần này đến lần khác, chúng tôi hòa vào nhau.
Khi tôi mệt lả ngủ thiếp đi,
Tạ Chi Diêu khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Bảo bối, ba mẹ anh và ba mẹ em nói đúng, hai ta là trời sinh một cặp — chúng ta đính hôn nhé?”
13
Ngày hôm sau, sau khi đồng ý ở bên Tạ Chi Diêu, tôi vừa tan học thì nhận được tin nhắn của mẹ:
【Cuối tuần về nhà không?】
【Tranh thủ gặp mặt ba mẹ vị hôn phu của con nhé?】
Nếu là ba tháng trước, khi tôi chưa quen Tạ Chi Diêu, chắc chắn tôi đã gật đầu đồng ý ngay không do dự.
Nhưng bây giờ…
Tôi nhíu mày, mở điện thoại, gõ mấy chữ:
【Mẹ, con muốn hủy hôn.】
Tôi biết, để sắp xếp cuộc hôn nhân này, ba mẹ đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Trước đây, họ hỏi tôi muốn vị hôn phu thế nào.
Tôi nói: chỉ cần đẹp trai, gia thế tốt là được.
Giờ họ đã tìm đúng kiểu người đó cho tôi —
Nhưng tôi lại không muốn nữa.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nhấn nút gửi.
Thở dài một hơi, tôi quyết định về nhà nói chuyện trực tiếp với mẹ.
Tôi đi đến bãi đỗ xe, định lái xe về nhà, thì bắt gặp Tạ Chi Diêu — người lẽ ra không nên xuất hiện ở trường tôi.
Anh đang đi theo sau một người phụ nữ tóc xoăn dài, môi đỏ, dáng người quyến rũ.
Cô ta ngồi vào trong một chiếc Ferrari đỏ, quay ra nói với anh:
“Muốn tiền thì lên xe.”
Không, không thể nào!
Tạ Chi Diêu tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện đó!
Thế nhưng, giây sau — anh mở cửa, lên xe.
Trái tim tôi như rơi vào vực lạnh băng.
Chiếc Ferrari đỏ “vút” qua, biến mất khỏi bãi xe.
Khói xe còn chưa tan, tôi run rẩy bấm điện thoại nhắn cho anh:
【Anh đang ở đâu?】
Anh trả lời rất nhanh:
【Bảo bối, anh vừa tan học, sắp về đến nhà rồi, nhớ anh rồi à?】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng nghẹn lại.
Hôm qua tôi vừa đồng ý ở bên anh.
Hôm nay lại muốn chia tay.
Thôi vậy, vốn dĩ giữa chúng tôi chỉ là một giao dịch.
Đến đây kết thúc — cũng chẳng có gì sai.
Anh đi tìm kim chủ mới.
Tôi về nhà đính hôn.
Tôi chớp mắt, ép nước mắt trở lại.
Mở tin nhắn của mẹ, xóa dòng tin “con muốn hủy hôn”.
Gửi lại một biểu tượng cười, kèm một chữ: 【Được.】
Còn về phần Tạ Chi Diêu, tôi suy nghĩ giây lát rồi nhắn cho anh một câu chia tay lạnh lùng:
【Anh ‘kỹ thuật’ quá tệ, bị đá rồi.】
Sau đó, tôi chặn và xóa anh ta khỏi tất cả mạng xã hội.
Tôi và anh ta hoàn toàn kết thúc rồi.
14
Góc nhìn của Tạ Chi Diêu:
Tối hôm đó, sau bữa cơm, ba mẹ tôi đột nhiên thông báo — tôi có một “vị hôn thê tương lai”.
Vị hôn thê ấy là người mà ông nội đã định sẵn trước khi mất.
Ba mẹ tôi cũng đã tìm hiểu qua.
Mẹ nói cô ấy rất xinh đẹp, tính tình tốt, rất xứng đôi với tôi.
Thời đại nào rồi mà còn cái trò “chỉ phúc vi hôn” này chứ?
Tôi tất nhiên là không đồng ý, mặt lạnh tanh, xách đồ rời nhà để phản đối hôn sự này.
Tôi ở trong căn hộ gần trường, có tiết thì đi học, không có thì chơi bời.
Một ngày nọ, đám bạn rủ tôi ra quán bar cũ uống rượu.
Rảnh rỗi nên tôi đi.
Chúng nó đều biết chuyện tôi sắp có vị hôn thê, liền thi nhau trêu chọc.
Tôi bực quá, bèn đề nghị chơi trò “thử thách lớn” để trả đũa.
Vận khí của tôi từ trước đến nay luôn rất tốt, chơi trò nào cũng thắng.
Vì vậy khi chúng nói ra luật chơi — “Người thua phải chọn ngẫu nhiên một người tại chỗ, hỏi xem đối phương có muốn bao nuôi mình không; nếu từ chối thì kết thúc, nếu đồng ý thì phải theo người đó về nhà” —
Tuy có hơi quá, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Dù sao tôi chắc chắn sẽ không thua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-chim-hoang-yen-toi-nuoi-lai-chinh-la-vi-hon-phu-cua-toi/chuong-3
Nhưng kết quả là — tôi thua.
Cái chai xoay ba lần, cả ba lần đều chỉ về phía tôi.
Kể cả lần tôi tự xoay.
Đám bạn hú hét ầm ĩ, bắt tôi đi ngay.
Bất đắc dĩ, tôi đứng dậy.
Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên một cô gái ngồi trong góc — Kiều Sương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành.
Một cô gái ngoan điển hình.
Chính là cô đi.
Tôi bước thẳng đến trước mặt cô, bắt đầu trò chơi của mình.
Tôi vốn nghĩ cô sẽ từ chối.
Vì khi cô mở to mắt nhìn quanh, trông thật sự ngây thơ và trong sáng.
Nhưng Kiều Sương lại không từ chối.
……
Trên đường về, tôi hoàn toàn có thể bỏ trốn.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại đi theo cô về nhà.
Đêm đó, tôi hôn cô.
Là tôi chủ động.
Thật không thể tin nổi.
Tôi chưa bao giờ có ý định thân mật với ai, mà hôm đó lại không kiềm chế được.
Tôi thấy mình điên thật rồi.
Đến khi tôi sắp mất kiểm soát, cô đột nhiên ngăn lại, nghi ngờ tôi “có bệnh”, không chịu tiếp tục.
Tôi cười giận.
Cô sợ tôi có bệnh à? Tôi còn sợ cô — cái người bao chim hoàng yến như cô — mới có bệnh ấy!
Không biết tôi là người thứ mấy của cô, mà trong lòng lại thấy chua chát.
Ảo giác thôi, chắc là vậy.
Tối hôm đó, tôi tức giận đến mức không cho cô nhìn khi tôi tắm, ngủ cũng quấn chăn kín người, nhất quyết không để cô được thêm tí lợi nào.
Lúc tắt đèn, ánh mắt cô nhìn tôi đầy ai oán — rõ ràng thèm muốn, mà chẳng chạm được.
Thật là buồn cười.
Cô nhất quyết không đụng đến tôi khi chưa có kết quả kiểm tra sức khỏe.
Tôi thì cố tình trêu ngươi, chỉ để chọc cho cô thèm.
Nhìn cô cố gắng nhịn mà vẫn đỏ mặt, tôi buồn cười đến suýt bật cười.
Ba ngày sau, kết quả có rồi.
Ánh mắt cô nhìn tôi y như sói nhìn thấy thịt.
Xanh lè, sáng rực, cực kỳ nguy hiểm.
Buồn cười thật — sao có cô gái nào mà ánh mắt lại dâm đãng đến thế.
Nhưng cô cũng không vội, còn đưa tôi đi ăn tối dưới ánh nến, bảo:
“Ăn no mới có sức làm việc.”
Nghe thử xem, đây là lời một cô gái nên nói sao?
Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại cười ngọt ngào mà ăn sạch.
Mọi thứ đều rất thuận lợi cho đến lúc chuẩn bị về.
Khi ấy, tôi thấy ba mẹ mình.
Còn Kiều Sương thì thấy chim hoàng yến cũ của cô.
Tôi có chút khó chịu, hơi ghen với người cũ của cô.
Nhưng nghĩ lại, cô đang ở bên tôi, thôi thì kệ.
Đời đôi khi nên mơ hồ một chút.
Đêm đó, cô “thưởng thức” tôi.
Cô rất hài lòng, tôi cũng vậy.
Chúng tôi quấn quýt rất lâu.
Sáng hôm sau, tôi vô tình bắt máy điện thoại của mẹ Kiều Sương.
Bà dặn con gái mình “trước hôn nhân nhớ phòng tránh, đừng để có bầu”.
Tôi vốn định im lặng, cho đến khi bà nhắc đến tôi.
Bà biết tên tôi.
Và từ lời bà, tôi biết được — Kiều Sương chính là vị hôn thê của tôi.
Khoảnh khắc ấy, ngực tôi như nổ tung — vừa kinh ngạc, vừa xúc động.
Thì ra, tôi và cô lại có duyên đến vậy.
Nhưng khi nghĩ đến thân phận hiện tại của mình — chim hoàng yến của cô —
Tôi khựng lại:
“Khoan đã… chẳng phải là… tôi đang tự đội nón xanh cho chính mình sao?”
Tôi biết cuộc hôn nhân này do người lớn sắp đặt, giữa chúng tôi vốn chưa có tình cảm.
Chúng tôi chưa chính thức đính hôn, cô muốn nuôi ai, yêu ai cũng chẳng liên quan đến tôi.
Nhưng điều đó không ngăn tôi đem thân phận “vị hôn phu” ra trêu chọc cô.
Kết quả là… tự làm tự chịu.
Cô nói vị hôn phu của mình — tức là tôi — xấu trai, nuôi gái, lại còn kiêu ngạo.
Cô còn nói sớm muộn gì cũng sẽ “đá hắn”.
Kể từ khi gặp cô, tôi thừa nhận mình trở nên ấu trĩ.
Tôi tức điên vì bị cô “đá” — mà còn là “đá chính bản thân tôi”.
Tôi quyết định không nói ra sự thật.
Tôi muốn cô tự nguyện yêu tôi, tự nguyện đính hôn, tự nguyện cưới tôi.
Sau đó, chúng tôi sống cùng nhau như những cặp đôi nhỏ khác.
Giữa hai người có duyên, sớm muộn cũng sinh ra tình cảm.
Đến khi tôi thấy ánh mắt cô đã thực sự có tình yêu dành cho tôi, tôi cầu hôn cô.
Tối hôm đó, chúng tôi uống chút rượu.
Khi cô nằm trong vòng tay tôi, tôi thú nhận mọi chuyện.
Tôi sợ cô sẽ giận vì sự giấu giếm này.
Nhưng cô lại cười, nói rằng chúng tôi thật có duyên.
Cô đồng ý lời cầu hôn của tôi.
Thế nhưng, ngày hôm sau, chị họ đưa tôi về nhà để bàn chuyện gặp mặt giữa hai bên gia đình, thì tôi nhận được tin nhắn chia tay của cô.
Hơn nữa — cô còn chặn tôi toàn mạng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác bầu trời sụp đổ.
Tôi tưởng rằng hôn ước sẽ bị hủy.
Nhưng có vẻ như Kiều Sương đêm đó say, quên hết mọi chuyện.
Cô không biết tôi chính là vị hôn phu.
Kết quả là, chúng tôi vẫn được hai bên cha mẹ sắp xếp gặp mặt,
dưới danh nghĩa — “cặp đôi hôn ước tương lai”.
Hừ!
Đến lúc đó, tôi phải hỏi cho ra lẽ —
Rốt cuộc, cái khoản nào của tôi là “tệ” vậy hả, Kiều Sương?
15
Ba ngày sau, là ngày tôi phải gặp mặt vị hôn phu tương lai.
Tôi hoàn toàn chẳng có tâm trạng để ăn diện.
Trong đầu chỉ toàn tua lại cảnh Tạ Chi Diêu ngồi lên chiếc Ferrari cùng người phụ nữ quyến rũ kia.
Tập hồ sơ về vị hôn phu mẹ đặt trên bàn, tôi lười đến mức chẳng buồn mở ra — đến họ anh ta là gì tôi cũng không quan tâm.
Tình trạng tinh thần như tôi bây giờ, rõ ràng không thích hợp để đính hôn, cũng chẳng nên bắt đầu một mối quan hệ mới.
Đêm trước buổi gặp, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tạ Chi Diêu đã phản bội mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được phép dùng tâm trạng tệ hại này mà làm lỡ người khác — cũng là làm lỡ chính mình.
Nên, cuộc hôn nhân này… không thể tiếp tục.
Thôi thì, mai gặp mặt, tôi sẽ trực tiếp xin lỗi bên kia cho rõ ràng.
Vị hôn phu ấy chắc cũng chẳng thích tôi đâu, có lẽ anh ta cũng muốn hủy hôn như tôi thôi.
Mà phải rồi, anh ta tên gì nhỉ?
Hồ sơ vẫn ở trên bàn… thôi kệ, mai xem cũng chưa muộn.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị mẹ kéo dậy trang điểm, thử váy, làm tóc.
Bận rộn cả buổi sáng.
Đến khi chuẩn bị xuống tầng để gặp vị hôn phu và gia đình anh — họ đã đến rồi — tôi mới sực nhớ, hồ sơ của anh vẫn còn nguyên trên bàn chưa mở.
Thôi, chắc cũng không sao, lát nữa chắc họ sẽ giới thiệu lại.
Tôi mang theo một bụng mơ hồ, bước vào buổi gặp mặt định mệnh ấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.