Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Vâng.”
Anh ta nhếch mép: “Lời đạo sĩ không đáng tin đâu .”
“Vậy tại sao anh lại trốn tránh em?”
“ Tôi không biết .” Cố Quân đứng ở cửa, ánh đèn hành lang bao phủ lấy dáng hình anh ta , hắt một vệt sáng vàng vào căn phòng tối tăm: “Có lẽ là sợ... sợ ông ta nói đúng.”
“Cố Quân, chúng ta lỡ mất nhau rồi .”
“... Tôi biết .”
Ngày hôm sau , tôi gọi công ty dọn nhà đến chuyển đồ. Cố Quân đứng giữa phòng khách, lặng lẽ nhìn tôi .
"Thực ra em không cần chuyển đi đâu . Nếu em thấy tôi phiền, thấy sợ tôi , tôi có thể ở lại công ty hoặc chỗ khác."
Tôi đặt lại những thứ ông nội để lại lên bàn, nhìn anh : "Anh trai, giữ gìn sức khỏe."
Cố Quân đột nhiên nói : " Tôi và Hứa Uyển không có gì cả."
"Vâng."
"Em có sợ phải chắn tai ương cho tôi không ? Nếu không sợ, chúng ta có thể..."
"Anh trai, em không còn quan tâm đến chuyện đó nữa." Tôi ngắt lời, không muốn nghe thêm. Tôi mỉm cười : "Em chỉ là thấy buồn thôi. Không nói rõ được là đau ở đâu , chỉ là rất buồn."
Cố Quân lấy từ trong túi ra một nắm kẹo sữa thỏ trắng đưa cho tôi . Tôi lùi lại , lắc đầu: "Em không cần nữa."
Khoảnh khắc câu nói vừa dứt, anh ta trông như suy sụp hoàn toàn .
Tôi thuê một căn hộ nhỏ để ở. Nhờ những kỹ năng học được bao năm qua, tôi có thể tự nuôi sống mình rất tốt . Ông nội Cố tuy có tư lợi, nhưng luôn chăm sóc và bồi dưỡng tôi tận tâm. Nếu ở lại Hứa gia, tôi chỉ là đứa con ghẻ bị người ta khinh khi.
Đường Sâm vẫn giữ liên lạc. Tôi tìm một buổi gặp mặt để nói chuyện thẳng thắn với anh ấy : "Hiện giờ em không còn liên quan đến Cố gia nữa. Với những gia đình như nhà anh , thông gia cần môn đăng hộ đối. Vì vậy , hôn lễ... hủy bỏ đi ."
Đường Sâm đang đeo găng tay bóc tôm hùm đất cho tôi . Trước đây anh ấy đã mời tôi nhiều lần , lần này đến lượt tôi mời lại . Vốn định tìm một nhà hàng Tây, nhưng túi tiền không dư dả, lại thèm tôm hùm nên tôi đưa anh ấy đến quán này . Tốc độ bóc tôm của anh ấy rất nhanh, bóc xong liền bỏ vào bát tôi .
"Người anh thích là em, không phải gia thế." Giọng anh ấy nhẹ nhàng nhưng vô cùng trịnh trọng.
"Gia đình anh không để ý sao ?"
"Họ
không
quan tâm, mà cũng chẳng quản
được
anh
." Đường Sâm ngước mắt
nhìn
tôi
: "Người
muốn
kết hôn là
anh
,
không
phải
họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-dau-nuoi-tu-be-da-doi-chong/chuong-7
Nếu em
không
ghét bỏ,
anh
muốn
chúng
ta
tiếp tục tìm hiểu
nhau
,
được
không
?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-dau-nuoi-tu-be-da-doi-chong/chuong-7.html.]
Tôi lắc đầu: "Em không ghét bỏ."
Đường Sâm nói tiếp: "Còn chuyện hôn lễ, nếu em thấy quá vội vàng thì cứ hủy trước . Đợi một thời gian nữa, chúng ta bàn lại ."
Anh ấy đã giải quyết mọi lo lắng của tôi . Tôi thú thật: "Hiện tại em chưa muốn nói đến chuyện tình cảm."
"Vậy thì trước tiên cứ ăn tôm đã ."
Đường Sâm luôn giữ khoảng cách rất chuẩn mực, khiến tôi cảm thấy thoải mái. Sau khi ăn xong trở về nhà, tôi thấy bản tin tài chính trên tivi: "Tân chủ tịch Cố thị nghi vấn có bạn gái."
Kèm theo là ảnh Cố Quân và Hứa Uyển cùng đi vào trụ sở tập đoàn. Một người Âu phục, một người váy trắng, đúng là trai tài gái sắc. Cố Quân cúi đầu nhìn chị ta , Hứa Uyển cười dịu dàng.
Tôi tắt tivi, nằm nghỉ một lát thì nhận được tin nhắn của Đường Sâm.
Anh ấy gửi một tấm ảnh chụp chú gấu bông nhỏ màu nâu đặt ở đầu giường, trông hoàn toàn lệch tông với căn phòng tối giản lạnh lẽo của anh ấy .
Đường Sâm: "Chú gấu này tôi rất thích, cảm ơn em."
Tôi bật cười : "Thích thật hay thích giả vậy ?"
Đường Sâm: "Vô cùng thích."
Chú gấu đó tôi thấy rất giống anh ấy , mắt sáng lấp lánh, mặt không cảm xúc nhưng dáng vẻ nghiêm túc lại rất đáng yêu. Tôi thích nên đã mua tặng, thật may là anh ấy cũng thích.
Trang Thảo
Cố Quân gọi điện và nhắn tin rất nhiều, nhưng tôi không nghe , cũng không trả lời. Anh ấy không biết tôi ở đâu vì tôi đã đưa địa chỉ giả, cũng không biết cuộc sống hiện tại của tôi ra sao . Anh ấy hỏi han đủ thứ nhưng không nhận được hồi đáp.
Cuối cùng, anh ấy không giả vờ nữa: "Diệu Diệu, tôi không cam lòng."
"Chúng ta không nên lỡ mất nhau như vậy ."
"Lời lão đạo sĩ tôi không tin nữa. Tôi sẽ tìm bằng được ông ta để chứng minh ông ta là kẻ l.ừ.a đ.ả.o."
" Tôi muốn ở bên em."
" Tôi muốn mãi mãi bên cậu ."
Câu nói ngây ngô năm nào lại vang vọng bên tai. Tôi ôm chăn, tắt điện thoại.
Tình cảm giữa tôi và Đường Sâm vẫn duy trì sự ấm áp ổn định. Cuối cùng, Cố Quân cũng tìm thấy tôi .
Anh ta gõ cửa vào một buổi chiều, gương mặt tiều tụy, ánh mắt u ám đi nhiều.
" Tôi tìm em lâu lắm rồi ." Anh ta nghẹn ngào.
Tôi đứng ở cửa: " Nhưng em không hề chờ anh ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.