Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bố tôi nhìn bà một cái.
“Những uất ức Tư Du chịu mấy năm nay, không phải bà không biết .”
“Bà cứ khuyên con bé nhịn, nhịn mãi, nhịn đến khi nào?”
“Nhịn đến khi Tiểu Hy cũng giống chúng ta , ở trong chính nhà mình đến thở mạnh cũng không dám sao ?”
Mẹ tôi sững ra .
Bố tôi nhìn tôi : “Tư Du, bố hỏi con, con thật sự nghĩ kỹ rồi ?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Bố tôi cũng gật đầu.
“Vậy thì ly hôn.”
“Chuyện con cái, bố và mẹ con sẽ giúp con chăm.”
“Đừng sợ.”
Hốc mắt tôi bỗng hơi nóng lên.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, môi động đậy, cuối cùng không nói gì, chỉ kéo tay tôi , nắm thật c.h.ặ.t.
Cả nhà chồng hoàn toàn hoảng rồi .
Mẹ chồng lao tới, kéo cánh tay bố tôi nói : “Ông thông gia, ông không thể như vậy , chuyện của hai đứa, chúng ta từ từ nói …”
“Bà thông gia.”
Bố tôi rút tay về.
“Mấy năm nay, nhà bà đối xử với Tư Du và Tiểu Hy thế nào, tôi đều nhìn thấy, chỉ là chưa từng nói gì.”
“Bây giờ Tư Du đã nghĩ thông rồi , tôi là bố nó, tôi ủng hộ nó.”
Chị chồng cuống lên: “Chú à , không thể nói như vậy , Tư Du ly hôn rồi , một mình nuôi con sẽ khó khăn biết bao…”
“Khó khăn?”
Bố tôi nhìn chị ta .
“Nó ở lại cái nhà này thì không khó khăn sao ?”
Chị chồng bị nghẹn lại .
Em chồng còn muốn nói gì, bị bố tôi trừng mắt nhìn một cái liền nuốt trở về.
Chồng đứng đó, sắc mặt xanh mét.
Anh ta nhìn tôi , môi động đậy, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Trình Tư Du, cô thật sự muốn làm vậy ?”
“ Đúng .”
“Cô…”
Anh ta bước lên một bước.
“Chẳng phải cô chê tôi kiếm được ít tiền sao ?”
“Sau này tôi kiếm nhiều tiền hơn còn không được à ?”
Tôi nhìn anh ta , bỗng hơi muốn cười .
“Quách Trâu Văn, đến bây giờ anh vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu .”
Anh ta sững ra .
“Không phải chuyện tiền bạc.”
“Mà là anh chưa bao giờ xem con gái tôi là chuyện quan trọng.”
“Sao tôi không xem nó là chuyện quan trọng…”
“Anh xem con bé là chuyện quan trọng?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta .
“Khi con bé bị bệnh, anh ở đâu ?”
“Khi con bé họp phụ huynh , anh ở đâu ?”
“Khi con bé bị người ta bắt nạt đến khóc , anh ở đâu ?”
“Khi con bé bị cả nhà anh chỉ vào mũi mắng, anh lại ở đâu ?”
Anh ta không nói gì nữa.
“Quách Trâu Văn, tôi mệt rồi , thật sự mệt rồi .”
Tôi xoay người , đi vào phòng ngủ, lấy giấy tờ đã sớm chuẩn bị xong ra .
Sau khi thu dọn gọn gàng, tôi đi ra .
Mẹ chồng vẫn đang khóc , kéo tay mẹ tôi không biết đang nói gì.
Chị chồng và em chồng vây quanh bố tôi , người này người kia giải thích.
Chồng đứng đó, mặt lúc xanh lúc trắng.
Tôi đi lướt qua họ, mở cửa, ném lại cho anh ta một câu.
“Quách Trâu Văn, ngày mai gặp ở cục dân chính.”
“Bố,
mẹ
, chúng
ta
về nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-bi-mang-vi-mot-thia-sot-me-toi-dua-con-roi-khoi-nha-chong/chuong-5
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/con-gai-bi-mang-vi-mot-thia-sot-me-toi-dua-con-roi-khoi-nha-chong/5.html.]
Nhà bố mẹ tôi ở khu phố cũ, là một căn nhà cũ khoảng hơn sáu mươi mét vuông.
Khi vào cửa, con gái đã ngủ rồi .
Mẹ tôi sắp xếp cho con bé ngủ trong phòng cũ của tôi , lúc đi ra hốc mắt đỏ hoe.
“Vừa rồi Tiểu Hy hỏi mẹ , có phải mẹ nó sắp ly hôn rồi không .”
Lòng tôi thắt lại : “Sao con bé biết ?”
“Nó nói nó nghe thấy.”
Mẹ tôi lau khóe mắt.
“Nó nói , nếu mẹ ly hôn, nó theo mẹ .”
Tôi sững ở đó, nửa ngày không nói ra lời.
Bố tôi bưng một cốc nước nóng từ trong bếp ra , đặt trước mặt tôi .
“Uống chút nước đi , cho ấm người .”
Tôi ôm cốc nước, sống mũi cay xè.
Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh, muốn nói lại thôi một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: “Tư Du, con thật sự nghĩ kỹ rồi ?”
“Mẹ, hôm nay mẹ hỏi câu này ba lần rồi .”
“Mẹ chẳng phải lo cho con sao …”
Bà nói rồi nước mắt lại rơi xuống.
“Một mình con nuôi con, khó khăn biết bao…”
“Mẹ.”
Tôi nắm tay bà.
“Mẹ cảm thấy con ở lại bên anh ta thì không khó khăn sao ?”
Mẹ tôi há miệng, không nói ra lời.
Bố tôi ở bên cạnh thở dài: “Được rồi , con đã nghĩ rõ rồi , chúng ta ủng hộ là được .”
Mẹ tôi lau nước mắt, không nói gì nữa.
Tối hôm đó, tôi ngủ bên cạnh con gái, nhưng thế nào cũng không ngủ được .
Hai giờ sáng, điện thoại sáng lên.
Là WeChat chồng gửi tới.
“Tư Du, xin lỗi , hôm nay là thái độ của anh không tốt .”
“ Nhưng em nghĩ xem, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy rồi , thật sự cứ thế mà tan sao ?”
“Tiểu Hy còn nhỏ, ly hôn cũng không tốt cho con bé.”
“Em suy nghĩ kỹ đi , ngày mai chúng ta nói chuyện lại .”
Tôi nhìn hai lần , úp điện thoại xuống, tiếp tục nhắm mắt cố ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong điện thoại lại có thêm hơn mười tin nhắn chồng gửi tới.
“Tư Du, anh biết em tức giận, nhưng em cũng không thể không cho anh một cơ hội nào chứ?”
“Anh sửa còn không được sao ?”
“Sau này anh không nói Tiểu Hy nữa.”
“Em về đi , chúng ta sống cho t.ử tế.”
“Mẹ cũng nói rồi , sau này bà ấy sẽ không bao giờ thở dài nữa.”
“Tư Du, em đừng như vậy .”
Tôi lướt qua từng tin một, sau đó ném điện thoại lên sofa rồi đi rửa mặt.
Lúc ăn sáng, mẹ tôi cẩn thận nhìn tôi : “Tư Du, Quách Trâu Văn gọi điện tới.”
Tôi khựng lại rồi nói : “Anh ta nói gì?”
“Anh ta nói muốn nói chuyện với con, bảo con nghe điện thoại.”
Mẹ tôi nói rồi đưa điện thoại qua.
“Anh ta nói anh ta đang ở dưới lầu.”
Tôi nhận điện thoại, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Quách Trâu Văn đứng ở cửa tòa nhà, nắm điện thoại, đang ngẩng đầu nhìn lên.
Nhìn thấy tôi , anh ta vội vàng vẫy tay.
Trong điện thoại truyền đến giọng anh ta : “Tư Du, em xuống đây, chúng ta nói chuyện.”
“Không có gì để nói .”
“Tư Du!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.