Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Con nói đi .”
“Tháng sau mẹ chồng con phải làm một ca tiểu phẫu, trong nhà hơi túng tiền, số lương hưu của mẹ có thể cho con mượn để ứng gấp không ? Tháng sau con trả.”
Tôi cầm điện thoại mà không nói gì.
“Mẹ? Mẹ nghe thấy không ?”
“Nghe thấy.”
“Vậy mẹ có cho con mượn không ?”
“Tiểu Phương.”
Tôi nói .
“Trong thẻ của mẹ chỉ còn hơn 1 nghìn tệ, lần trước con nói sinh nhật mẹ chồng phải mua dây chuyền vàng, lần trước nữa con nói đổi xe cho Kiến Quốc, mẹ đều cho con mượn, đến giờ vẫn chưa trả.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Mẹ, mẹ nói thế là có ý gì? Khi nào con mượn tiền mẹ chứ?”
“Tháng chạp năm ngoái, con nói muốn mua ghế massage cho mẹ chồng, mượn 2 nghìn tệ. Tháng ba năm nay, con nói xe của Kiến Quốc hỏng rồi , mượn 3 nghìn tệ. Còn nữa…”
“Được rồi được rồi !”
Nó ngắt lời tôi .
“Có chút tiền ấy của mẹ thì con nhớ cả, chứ có phải không trả đâu . Một mình mẹ thì tiêu gì đến tiền? Ăn ở nhà ăn là được rồi . Bên mẹ chồng con đang đợi dùng tiền, mẹ đừng keo kiệt như thế được không ?”
“Tiểu Phương, mẹ đau lưng, hôm nay vừa mới đi lấy t.h.u.ố.c, tháng sau còn phải tái khám…”
“Đau lưng thì mẹ đi khám đi , con có cản đâu .”
Giọng nó càng lúc càng mất kiên nhẫn.
“Thôi thôi, không cho mượn thì thôi, con đi tìm Kiến Quốc nghĩ cách.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đặt điện thoại lên bàn, nhìn bát mì đã nguội.
Nước mắt rơi vào trong bát.
Sáng hôm sau , tôi còn chưa dậy đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra , là em gái tôi , Lý Tú Mai.
“Chị bị làm sao vậy ?”
Vừa bước vào cửa, nó đã xối xả hỏi tôi ngay.
“Làm sao là làm sao ?”
“Tiểu Phương tối qua gọi điện cho em, khóc suốt nửa đêm, nói chị mắng nó, còn bảo chị không nhận nó nữa.”
Tôi sững người .
“Chị mắng nó khi nào…”
“Chị à , không phải em nói chị đâu .”
Lý Tú Mai ngồi xuống sofa.
“Tiểu Phương đối xử với chị đủ tốt rồi , mỗi tháng chuyển cho chị 5 nghìn tệ, chị nhìn quanh xem có đứa con gái nào làm được như thế không ? Chị còn chưa thấy đủ sao ?”
“Nó không chuyển cho chị 5 nghìn tệ.”
Tôi nói .
“Không chuyển? Vậy ảnh chụp màn hình trong nhóm là giả à ?”
Lý Tú Mai lấy điện thoại ra , mở bản ghi chuyển khoản trong nhóm.
“Chị xem này , chẳng phải viết rõ ràng sao ? Chuyển khoản 5 nghìn tệ, giao dịch thành công. Người ta là con gái, tiền cũng đã chuyển rồi , chị nhận rồi còn nói không nhận được , chị bảo con bé nghĩ thế nào?”
Tôi há miệng, không nói nên lời.
“Còn nữa.”
Lý Tú Mai nói tiếp.
“Tiểu Phương nói chị nói xấu nó trước mặt họ hàng, nói nó chỉ cho chị 50 tệ. Chị à , lời này chị nói ra thì ai tin? Nó mỗi tháng cho chị 5 nghìn tệ, chị lại nói chỉ nhận được 50, chị bảo họ hàng nhìn chị thế nào?”
“Chị thật sự chỉ nhận được 50.”
Giọng tôi nghẹn lại .
Lý Tú Mai thở dài,
nhìn
tôi
như
nhìn
một đứa trẻ
không
hiểu chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-khoe-chuyen-5-nghin-te-nhung-toi-chi-nhan-duoc-50-te/chuong-3
“Chị à , có phải chị ở một mình lâu quá nên trong lòng khó chịu không ? Hay là chị qua nhà em ở mấy hôm đi ? Đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung nữa. Đứa nhỏ Tiểu Phương đó em nhìn nó lớn lên từ bé, nó không phải loại người ấy .”
Tôi lắc đầu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-gai-khoe-chuyen-5-nghin-te-nhung-toi-chi-nhan-duoc-50-te/3.html.]
“Em không tin chị sao ?”
“Em tin chị, nhưng chị cũng phải nói có lý chứ. Ghi chép chuyển khoản bày ở đây rồi , chị nói không nhận được , vậy tiền đi đâu ? Chẳng lẽ tự dưng bay mất à ?”
Tôi không nói nên lời.
Đúng vậy .
Tiền đi đâu rồi ?
Tôi cũng muốn biết .
Lý Tú Mai ngồi thêm một lúc rồi đi , trước khi đi còn nhét 500 tệ xuống dưới gối của tôi .
“Chị à , đừng giận dỗi con cái nữa, không tốt cho sức khỏe.”
Cánh cửa đóng lại , trong nhà lại chỉ còn mình tôi .
Tôi ngồi bên giường, lôi bản ghi chuyển khoản trước đây của con gái ra xem.
Từng khoản một, rõ rõ ràng ràng.
Mỗi tháng ngày mùng 1, chuyển khoản 5 nghìn tệ.
Phần ghi chú đều là “tiền dưỡng già”.
Bên dưới có một dòng chữ nhỏ:
Giao dịch thành công.
Nhưng trong thẻ ngân hàng của tôi , mỗi lần số tiền thực nhận chỉ có 50 tệ.
Tôi không tin nổi, lại đi lật lịch sử giao dịch WeChat.
Trên lịch sử giao dịch viết :
Thu vào 5 nghìn tệ.
Nhưng trong số dư của tôi , khoản tiền này chưa từng xuất hiện.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đầu óc rối như tơ vò.
Đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện.
Lúc trước tài khoản WeChat này là do chính con gái đăng ký cho tôi .
Nó nói :
“Mẹ, mẹ lớn tuổi rồi , mấy cái này mẹ không biết làm , để con làm giúp mẹ , mẹ cứ dùng là được .”
Chiếc điện thoại cũng là nó mua cho tôi , nói là hiếu thảo với tôi .
Khi đó tôi còn vui vẻ rất lâu.
Bây giờ nghĩ lại .
Có phải ngay từ đầu, nó đã để lại một đường lui cho mình rồi không ?
Lưng tôi đau đến mức thực sự không chịu nổi nữa.
Sáng hôm đó, tôi cúi xuống nhặt đồ, trực tiếp không đứng dậy nổi nữa.
Đau đến mức tôi toát đầy mồ hôi lạnh, nằm rạp dưới đất, nghỉ gần nửa tiếng mới chậm chạp chống tường đứng dậy được .
Tôi muốn đi bệnh viện, lại không dám đi .
Trong thẻ chỉ còn hơn 1 nghìn tệ, lỡ như phải nằm viện thì hoàn toàn không đủ.
Tôi lại nhớ đến câu con gái đã nói :
“Đau lưng thì mẹ đi khám đi , con có cản đâu .”
Đúng là không cản.
Nhưng cũng chưa từng cho một đồng nào.
Tôi c.ắ.n răng, tự mình bắt xe buýt lên bệnh viện thành phố.
Đăng ký khám, xếp hàng, chụp phim, giày vò cả một buổi sáng.
Bác sĩ nhìn phim rồi nói :
“Dì à , thoát vị đĩa đệm thắt lưng của dì rất nghiêm trọng, đã chèn ép dây thần kinh rồi , kiến nghị nhập viện điều trị.”
Tôi hỏi:
“Phải nằm bao lâu?”
“Ít nhất một tuần, trước tiên cứ điều trị bảo tồn xem hiệu quả thế nào.”
Tôi hỏi:
“Phải tốn bao nhiêu tiền?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.