Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bí thư chi bộ đang ngồi ở nhà hút t.h.u.ố.c, thấy thế thì đứng lên, kéo tôi ra bãi đất bên ngoài.
Cách một ván cửa mỏng manh, tôi nghe thấy âm thanh mẹ nức nở.
Ông bí thư chi bộ đứng một bên, vừa hút t.h.u.ố.c vừa thở dài: "Mẹ con là một người vợ chịu khó, nhưng ba và bà nội con lại không biết quý trọng."
"Điềm Điềm, con phải hiểu chuyện một chút, có biết không ?"
Lúc đó tôi vẫn luôn nghĩ muốn lớn lên nhật nhanh.
Trưởng thành rồi , là có thể bảo vệ mẹ .
Gọi điện thoại không quá bao lâu.
Khi đó phí điện thoại rất đắt, mẹ cũng không dám dùng nhiều.
Khi mẹ đi ra , nước mắt đã sớm lau khô, lấy từ trong túi tiền ra năm đồng đã chuẩn bị từ trước , kiên trì đưa cho bí thư chi bộ.
Chạng vạng ngày đó, khi tôi đi ngang qua phòng bà nội, liền nghe được bí thư chi bộ khuyên bà: "Tiểu Ngu là đứa con dâu tốt , bà cũng đừng có mà quá đáng quá."
Nhưng bà nội lơ đểnh không thèm nghe : "Nhà mẹ đẻ nó xa như vậy , chẳng lẽ còn có thể chạy được đi đâu ?"
"Mạng cũng không phải là của nó, ông bớt can thiệp vào chuyện nhà chúng tôi đi ...."
Ba là khi tham gia quân ngũ ở Hải Nam quen được mẹ .
Ông ấy hứa hẹn sẽ đối tốt với mẹ , mẹ mới không kể người nhà phản đối, đi xa khỏi Hồ Nam.
Cuồi cùng lại trở thành như vậy .
Khi ế mùa, ba lại ra ngoài bán lá trà .
Lác đác thu gom lá trà của mấy nhà, sau đó đi bán ở mấy huyện xung quanh không có sản xuất lá trà .
Nhưng mà mấy lần trở về đều bị lỗ, có một năm mẹ tôi bán hai con heo béo cho ông ấy làm vốn.
Hai tháng sau ông ta trở về, trừ bỏ mười cân trà mốc meo, thì chỉ lấy ra được có năm đồng tiền.
Mẹ không thể lại trông cậy vào ông ấy .
Sau khi tôi học trung học cơ sở, trấn trên mở một xưởng trà .
Mẹ đi chặn xưởng trưởng xin năm sáu lần , mới có thể vào nhà máy làm công nhân.
Xưởng trà mở ngay bên cạnh trường trung học cơ sở.
Buổi sáng mẹ đạp xe, chở tôi cùng đi đến trường.
Giữa trưa xưởng trà cho cơm, mẹ lại đóng gói đồ ăn đến trước cổng trường đợi tôi .
Căntin trong trường học có quy định có thể lấy gạo trong nhà đến đổi phiếu ăn.
Tôi lấy cơm ở căntin xong, sẽ cùng mẹ ngồi dưới tàng cây lớn chia nhau ăn đồ ăn của mẹ .
Khi đó sống, đều là có thể tiết kiệt thì tiết kiệm một chút.
Mẹ đều sẽ đem thịt gắp hết cho tôi : "Con ăn đi , mẹ không thích ăn thịt."
Xưởng trà vào dịp trước tiết thanh minh đến sau đoan ngọ rất bận rộn, luôn phải tăng ca đến tận khuya.
Khi đó tăng ca chỉ được cấp cho một ít cơm chiều và trả thêm năm tệ coi như tượng trưng.
Có đôi khi tới mười một mười hai giờ mới tan làm , tôi ở trong buồng bảo vệ chờ đến mức ngủ gục.
Mỗi khi về nhà, cả sân đều là phân gà, phòng bếp đều là chồng chồng bát bẩn chưa rửa.
Đồ bẩn ba thay ra vứt khắp nơi.
Nếu như không cẩn thận làm ba tỉnh dậy, sẽ lại bị ông ấy mắng một trận tơi bời.
"Đàn bà đã có chồng, tôi còn tưởng bà c.h.ế.t ở ngoài luôn rồi chứ, bà nhìn xem nhà đã loạn thành cái dạng gì rồi đây này !"
Xem xem.
Đây chính là đàn ông.
Chẳng sợ ông ta nằm trong nhà một đồng cũng không kiếm, nhưng vẫn như cũ cho rằng việc nhà đều là trách nhiệm của phụ nữ.
Bạn tốt tôi làm quen ở trung học cơ sở - Hồ Mai.
Thành tích cô
ấy
rất
tốt
, tích cách cũng vui vẻ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-mot/chuong-2
Có đoạn thời gian, tôi thấy vẻ mặt cô ấy luôn buồn bực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-gai-mot/chuong-2.html.]
Tôi theo hỏi, cô ấy mới nói : "Ba mẹ tớ ly hôn, là do tớ khuyên."
"Ba tớ cứ uống rượu vào là lại đ.á.n.h mẹ , tỉnh rượu thì lại khóc lóc xin lỗi , lặp lại không biết bao nhiêu lần , trên người mẹ tớ đến một chỗ lành lặn cũng không có ."
Tôi lúc ấy rất sợ.
Bởi vì khi đó ở nông thôn, mọi nhà đều kinh doanh khó khăn, cuộc sống gia đình nào cũng rất bấp bênh.
Hiếm có chuyện ly hôn.
Mặt trời chiều ngã về tây, phản chiếu ra cái bóng đen của Hồ Mai.
"Mẹ tớ đã đi rồi ."
"Vậy sau này cậu phải làm sao bây giờ?"
Cô ấy nở nụ cười : "Cái gì mà làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tớ còn có thể đói c.h.ế.t à ?"
"Tớ đuổi mẹ tớ đi ."
Cậu ấy cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy: "Tớ mong bà ấy đi , bằng không nếu cứ như vậy mà đ.á.n.h tiếp, thì sống không nổi mất."
Làm hơn một năm, mẹ đề phòng cẩn thận, tích được một chút tiền.
Bốn nghìn đồng.
Ngày đó ba ra ngoài uống rồi , mẹ ngồi ở dưới ánh đèn năm vôn, đếm đi đếm lại ba lần .
"Có chút tiền này , mẹ cuối cùng cũng có thể quay về thăm ngoại con rồi ."
Người ở xa, trong nhà lại nghèo.
Mẹ đã sắp mười năm không được về nhà mẹ đẻ rồi .
Dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếu ra khuôn mặt đầy chờ mong của mẹ .
"Tháng sau quay về, đến lúc đó có thể xin xưởng trà nghỉ, còn có cây vải, cây xoài và mít đều chín..."
"Trước đây con cũng được ăn mít rồi , nhưng chắc là không có nhớ, thịt đó ăn rất ngon, hạt nấu chín lên cũng ăn không khác khoai lang là mấy, cũng ngon lắm...."
"Bà ngoại con còn nói , nếu như mẹ không về thăm bà, thì bà không đợi được mất."
Lúc nói xong câu đó, mắt mẹ liền đỏ.
Một tháng đó, cảm xúc mẹ dâng trào, đi đường như gió.
Tôi chưa từng thấy qua mẹ cười nhiều như vậy .
Mẹ mua rất nhiều hạt giống, phơi khô rồi đóng gói, hiếm khi mua một bộ đồ mới, còn chi tiền để cắt tóc.
Bà nội nhìn thấy thì rất không vui, suốt ngày hùng hùng hổ hổ, chỉ cây dâu mắng cây hòe.
"Kiến Gia, nhà mày bát đũa có còn nhiều không ? Có bị người ta đem bán hết chưa ?"
Mẹ tôi làm bộ không nghe thấy.
Rất nhanh, đã đến đêm trước khi xuất phát.
Mẹ đã chuẩn bị xong tất cả hành lý.
Mẹ đến chỗ ván giường tìm tiền đã giấu, thoáng chốc, sắc mặt liền thay đổi.
Tiền không có !
Tôi và mẹ lật tung cả giường lên, cẩn thận tìm hết lần này đến lần khác.
Mẹ khóc : "Rõ ràng là mẹ cất ở đây, sao lại không có nữa rồi ?"
"Hay là có trộm vào nhà?"
Tôi nhớ lại lúc trước khi ba ra khỏi nhà, trong túi quần phồng phồng có đồ.
Tôi kéo mẹ ra cửa, lúc đi qua nhà thím nhỏ, nghe được tiếng bà nội nghiếng răng nghiếng lợi: "Thế mà vợ mày lại dám giấu nhiều tiền như vậy !"
"Đều là chuẩn bị mang về cho nhà mẹ đẻ à ?"
"Đàn bà có chồng không có lương tâm, đúng là không thể xem thường, còn cho nó ăn nhiều cơm như vậy , đúng là mất trắng."
Tôi vọt vào phòng, thấy trong tay bà ta nắm một sấp tiền.
Đó là bốn ngàn đồng, tôi cùng mẹ đếm qua vô số lần , mỗi một tờ có dạng gì, tôi đều có thể nhớ rõ.
Bà ta vội nhét tiền vào túi, hung hăng nói với ba tôi : "Muốn làm thế nào?"
"Đây là tiền của nhà họ Điền, mày còn muốn mang về nhà sao ? Nằm mơ!"
"Một đồng cũng không cho mày!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.