Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
26
Bữa cơm hôm đó kết thúc trong sự im lặng bất thường.
Lúc tàn tiệc, tôi đi vệ sinh một chuyến thì tình cờ chạm mặt cậu bạn cũ thời cấp ba, thế là hai đứa vừa sóng bước ra tận cửa khách sạn vừa mải mê trò chuyện rôm rả.
Có vẻ như chiếc siêu xe đỗ bên đường đã mất sạch kiên nhẫn nên bất ngờ bóp còi inh ỏi.
Lúc này tôi mới vội chào tạm biệt cậu bạn rồi nhanh nhảu chui tọt vào trong xe.
Lục Yến vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, anh lạnh nhạt hỏi: "Vui vẻ đến thế cơ à ?"
Vì đang mải nhắn tin kể cho cô bạn thân chuyện gặp lại "crush cũ" của nó nên tôi chỉ gật đầu qua quýt cho xong: "Bạn học cũ của tôi đấy."
"Là cái người mà em từng viết thư tình cho đấy à ?"
Câu hỏi của anh khiến đầu ngón tay tôi chợt khựng lại : "Không phải cậu ấy đâu , mà sao anh lại hỏi thế?"
Sắc mặt Lục Yến vẫn dửng dưng không chút biểu cảm: "Ngoại tình là vi phạm hợp đồng đấy, em biết chứ."
Tôi liền gật đầu cái rụp: " Tôi biết rồi ."
Sau câu nói đó, Lục Yến chẳng buồn mở lời thêm, khiến không gian trong xe chìm vào tĩnh mịch suốt quãng đường dài.
Thế nhưng, ngay giữa chừng, anh đột nhiên lên tiếng hỏi một câu đầy tính thăm dò: "Em đồng ý lấy tôi , có phải là vì tôi có nét gì đó giống với người em thích không ?"
Câu hỏi ấy làm tôi hoàn toàn sững người .
Bảo giống thì cũng không hẳn, mà bảo không thì cũng chẳng hoàn toàn đúng.
Một ý nghĩ táo bạo bỗng nhiên nảy ra trong đầu tôi : "Lục Yến này ."
"Sao?"
"Có phải ... anh đang ghen không đấy?"
Lục Yến nghe xong liền tỏ vẻ như thể vừa được nghe một chuyện đùa vô thưởng vô phạt: "Hỏi vu vơ vậy thôi."
Sau đó anh lại hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, và chẳng buồn liếc tôi lấy một cái.
Giọng điệu dù bâng quơ là thế, nhưng thái độ dửng dưng kia dường như đã nói lên tất cả.
Tôi đúng là tự rước nhục vào thân khi ảo tưởng về anh mà.
Tối đến, hai chúng tôi vẫn chung chăn chung gối như bao ngày.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã yên ổn , thế nhưng khi tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng cảm thấy có ai đó đang khẽ vuốt ve gò má mình .
Tôi nhíu mày mở mắt, đập vào mắt là dáng vẻ Lục Yến đang chống tay nhìn mình chăm chú.
Anh trầm giọng hỏi: " Tôi thật sự không hiểu nổi, nói chuyện với cậu ta có gì mà khiến em vui vẻ đến thế?"
"..."
27
Tôi nghe mà ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết lơ ngơ hỏi lại : "Anh bị làm sao thế?".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-mua-bong-may/chuong-7.html.]
Gương mặt Lục Yến hiện rõ vẻ phiền muộn, nhưng chưa đầy vài giây sau , anh đã dứt khoát vươn tay tắt đèn rồi đáp lại bằng một câu cụt ngủn: "Không có gì, ngủ đi ."
Đêm dài lắm mộng, tối hôm đó tôi lại một lần nữa thấy anh trong giấc chiêm bao.
Đó cũng là
lần
đầu tiên hai chúng
tôi
thực sự
có
một chút giao thoa trong đời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-mua-bong-may/chuong-7
Lần ấy vào kỳ thi cuối kỳ, lớp tôi được chọn làm phòng thi cho khối của anh , và tình cờ làm sao anh lại ngồi đúng vị trí của tôi .
Để thu hút sự chú ý, tôi đã cố ý để lại quyển sách giáo khoa có ghi tên mình ngay trên mặt bàn.
Khi kỳ thi vừa kết thúc, tôi vội vàng chạy về lớp, và quả nhiên liền thấy cuốn sách đã được anh cất lại ngăn nắp trong ngăn bàn.
Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn anh cũng đã ghi nhớ cái tên này rồi .
Giữa không gian lớp học ồn ào náo nhiệt, Lục Yến chậm chạp đứng dậy với đôi mắt lười biếng như vừa mới ngủ quên.
Chẳng rõ có phải anh đang nhìn tôi hay không , nhưng anh bỗng cất tiếng hỏi: "Cậu để cái gì ở đây mà thơm thế?"
Lúc này tôi mới sực nhớ ra : "Là túi thơm ngải cứu đấy."
Vì dạo đó mắc chứng khó ngủ nên tôi thường dùng nó để dễ chợp mắt lúc nghỉ trưa.
Tôi vội vàng phân bua: "Nó giúp dễ ngủ thôi, không biết có làm ảnh hưởng đến lúc cậu làm bài thi không ?".
Lục Yến khẽ mỉm cười , anh đưa tay xoa xoa phần gáy mỏi nhừ rồi đáp: "Không sao đâu ."
Ngay khi vừa dứt lời, anh liền bị đám bạn đứng đợi ngoài cửa lớp réo gọi ầm ĩ rồi cứ thế lướt qua tôi , lặng lẽ và không một tiếng động.
Câu nói ấy cứ văng vẳng rồi tua đi tua lại trong đầu tôi không dứt.
Ánh mắt tôi khi ấy vẫn luôn dõi theo góc nghiêng của anh khi anh đang mải mê cười nói cùng đám bạn ngoài hành lang.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình , anh bất chợt quay đầu lại , khiến tôi luống cuống cúi gầm mặt xuống vì bối rối.
Bên tai tôi , những tiếng trò chuyện đứt quãng vẫn cứ thế vọng lại .
Có người hỏi: "Tề Tư Na chắc cũng thi xong rồi nhỉ? Sao anh Lục không đi đợi cậu ấy , cẩn thận kẻo cô nàng lại làm ầm lên rồi anh lại chẳng biết dỗ dành thế nào đâu ."
Giọng Lục Yến vang lên rất nhẹ: "Chia tay rồi ."
"Vãi thật, ai nói thế?"
Những âm thanh ấy cứ thế nhỏ dần rồi trôi dạt ra xa.
Vốn dĩ tôi không phải là người chủ động hay nhiệt tình gì cho cam, bởi mẹ tôi vẫn thường bảo rằng, nếu một người con trai thật lòng thích con thì cậu ta chắc chắn sẽ chủ động.
Đời người còn dài, vả lại vào thời điểm đó, việc học hành vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu nên mọi chuyện khác bỗng trở nên nhỏ bé, chẳng đáng để bận tâm.
Tôi đứng lặng giữa khoảng sân vừa ngớt mưa, mặc cho mùi gạch nung ẩm ướt quyện cùng hương nhài thanh khiết bủa vây lấy tâm trí.
Lồng n.g.ự.c tôi bỗng nghẹn lại bởi một cảm giác hư thực đan xen, tựa như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao khó tả.
Lúc tôi tỉnh giấc thì trời vẫn chưa sáng, bên tai chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh.
Cái người mà trong giấc mơ chẳng thể nói với nhau được mấy câu ấy , giờ đây lại đang yên giấc ngay sát cạnh tôi .
Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu, nương theo chút ánh sáng mờ ảo để say sưa ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt anh , và không nhịn được thầm tự hỏi không biết người trong mộng của anh rốt cuộc là ai.
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.