Loading...
Vào đêm giông tố ập đến, Lục Thanh trong lòng của cô đã không còn là Lục Thanh của trước kia .
…
“Đã lâu lắm chưa từng có dáng vẻ như bây giờ.” Nguyễn Nghi chợt khẽ thở dài.
Tay trái nắm c.h.ặ.t thanh cầm bằng sắt trên chuyến tàu điện ngầm, quần áo ướt sũng bởi mồ hôi trong toa tàu chật ních người . Cô ngước mắt nhìn vào cửa sổ xe đối diện, trong tấm gương thủy tinh đen kịt phản chiếu một hình ảnh mệt mỏi không thể tả được . Cô hơi buồn chán đưa tay nhéo gương mặt mình , trong lúc nhất thời, đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của Lục Thanh.
Lúc trước hai người đi xe buýt cùng nhau , anh luôn thích kéo mặt cô thế này .
Khi đó bọn họ còn đang học cấp ba, 6 giờ phải rời giường để đi học. Cô buồn ngủ đến mức gục đầu xuống, khi nghiêng về phía của anh , bàn tay của anh luôn cẩn thận đỡ đầu của cô.
Cô mơ hồ nhớ hôm đó là một buổi sớm tinh mơ của mùa hè, ngoài cửa xe là núi non trùng điệp, xa xa là hồ nước rộng lớn, gần hơn là những tòa nhà cao thấp khác nhau , còn có cả khu chợ sáng nhộn nhịp.
Cô m.ô.n.g lung mở mắt ra , còn chưa kịp phản ứng thì gò má đã bị anh nắm lấy. Tay anh rất lạnh, khớp xương cân xứng vừa đẹp , còn thoang thoảng mùi bạch trà vương lại trên đó.
Nguyễn Nghi bị anh nhéo một cái, trong mắt tràn ngập nước, lập tức nghe giọng anh than thở một cách chán nản: “Nguyễn Nghi, em là heo à ?”
Hai người lớn lên cùng nhau . Nghe nói lúc mới sinh còn ở chung một phòng trong bệnh viện, có lẽ bởi vì sinh nhật bọn họ gần nhau , chỉ cách có một ngày nên phụ huynh hai nhà nghĩ đây là duyên phận, hay đùa giỡn nhắc về việc “hứa hôn”.
Khi nghe chuyện này , Nguyễn Nghi chỉ mới tròn mười tuổi, hôm trước cô vừa ăn bánh sinh nhật của Lục Thanh thì hôm sau đã ăn bánh của chính mình .
Người lớn vây quanh cô và cười hỏi đã ước điều gì, sau đó có người đùa rằng: “Có phải Nghi Nghi của chúng ta cầu nguyện được gả cho anh Lục Thanh không ?”
Một câu nói khiến cho cả hai đứa nhỏ đều đỏ mặt.
Hiểu biết của đứa trẻ mười tuổi rất ít, nhưng chúng vẫn hiểu “vợ” nghĩa là gì. Ngày hôm sau khi đến trường, Nguyễn Nghi rất nghiêm túc vạch rõ giới hạn với Lục Thanh: “Em không thể cưới anh , anh nên bỏ ý nghĩ đó đi .”
Không
biết
rốt cuộc cô
đã
xem bộ phim truyền hình cẩu huyết nào,
vừa
nói
ra
lời thoại
này
, Lục Thanh
không
nhịn
được
bèn bật
cười
. Từ nhỏ
anh
đã
đẹp
trai, môi mỏng, sống mũi cao,
dưới
khóe mắt
có
một nốt ruồi nhỏ,
cười
rộ lên sẽ
làm
người
ta
nhớ tới phong cảnh tươi
đẹp
của sông nước, vì
vậy
Nguyễn Nghi thất thần trong giây lát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-mua-mua-ha/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-mua-mua-ha/chuong-1.html.]
Trong vài giây sững sờ đó, cô nghĩ nếu được làm vợ anh thì cũng không tệ. Tuy rằng anh rất độc mồm độc miệng, chỉ vì ra đời sớm hơn một ngày mà bắt cô phải gọi anh , nhưng vì ngoại hình ưa nhìn nên cô có thể "miễn cưỡng" gả cho anh .
Trong đầu chưa kịp có ý nghĩ đó, cậu nhóc con đã cong ngón tay gõ vào trán cô một cách thô bạo. Con trai lớn chậm hơn, do không cao bằng cô nên anh phải nhón mũi chân lên. Thoạt nhìn có chút đáng yêu, giọng nói cũng rất êm tai.
Anh nói : “Nguyễn Nghi, em đừng lo lắng, anh không có những suy nghĩ không an phận thế đâu .”
“Anh không thể nào thích em được .”
Trẻ con không biết ăn nói khéo léo, nghĩ gì cũng nói thẳng ra . Rất nhiều năm về sau , thỉnh thoảng những lời này lại vang vọng bên tai Nguyễn Nghi như một âm thanh của ma quỷ.
Khi còn học cấp hai, Lục Thanh cao lên đột ngột, đến năm lớp mười một đã gần 1m85.
Các bạn nữ trong trường dần bàn tán về anh , những thiếu nữ mới biết yêu chỉ cần nhắc tới tên của anh mà đã bắt đầu xấu hổ. Thỉnh thoảng cũng có người dũng cảm hơn một chút, trực tiếp chặn anh ở cửa trường học, hỏi có thể làm quen được không .
Cô và anh không chung lớp, hai người hẹn gặp mặt ở cổng trường rồi cùng nhau về nhà.
Khi Nguyễn Nghi đeo cặp đi ra ngoài thì thấy một bạn nữ muốn xin phương thức liên lạc của anh .
Trước cổng trường tấp nập người đến người đi , cậu thiếu niên đang đứng uể oải với chiếc cặp trên một bên vai, ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá phượng chiếu vào người anh . Anh cúi đầu, không biết nói gì mà hai tai của bạn nữ đối diện nhanh ch.óng đỏ lên, sau đó chạy vụt đi như trốn tránh.
Hôm đó là thứ sáu, bọn họ tan học sớm. Nguyễn Nghi nghĩ đến món bánh mousse dâu tây ở cửa hàng tráng miệng ngay ngã tư, kéo Lục Thanh đi mua cùng với mình .
Lượng bánh mousse bán ở đó mỗi ngày có giới hạn, bán hết sẽ ngưng. Dù Nguyễn Nghi và Lục Thanh cố gắng đi thật nhanh, nhưng khi đến nơi thì vừa hết bánh.
Nguyễn Nghi bĩu môi, trong lòng có chút thất vọng. Trên đường về nhà, cô luôn ủ rũ không muốn nói chuyện. Lục Thanh nghiêng đầu nhìn cô, lúc sắp đến đầu ngõ, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô rồi khẽ nói : “Em đi theo anh .”
Đêm hôm đó, hai người gần như đã tìm khắp tất cả cửa hàng đồ ngọt ở trấn Nam Khê.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.