Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Đồ ăn ở trường đến ch.ó còn chê.”
Lục Thanh cũng kịp thời phản hồi:
“Ở gần đây có mưa, cũng khá tốt . Em nhớ chú ý chống nắng, đừng để bị say nắng.”
“Chờ năm thứ hai thì báo thù lại .”
“Anh tìm trên mạng, đây là địa chỉ trường em phải không ? Anh mua ít đồ ăn ngon đến đó cho em, nhớ kiểm tra kỹ rồi nhận.”
Thời gian ở đại học lững lờ trôi qua trong những cuộc trò chuyện bình thường như thế này .
Cũng có vài lần Lục Thanh đến thành phố của cô tham gia thi đấu, sau khi kết thúc hoạt động thì gọi điện hẹn cô đi ăn.
Khi đó cô đang bị một đàn chị bắt tham gia cuộc họp, họp được một nửa thì cuộc gọi của Lục Thanh truyền tới.
Đàn chị thấy cô có việc phải đi , đẩy bạn nam bên cạnh: “Không phải em cũng muốn về sớm sao ? Em tiễn Nghi Nghi đi .”
Nguyễn Nghi đứng dậy, muốn nói không cần nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi tụ họp, không biết nên từ chối thẳng thừng như thế nào. Sau một hồi đưa đẩy từ chối, cuối cùng cô cũng cùng bạn học đi ra ngoài.
Nhà chàng trai ở khu vực địa phương, hôm đó cậu lái xe đến. Cậu lái xe ra từ trong nhà, Nguyễn Nghi ngồi vào trong. Cô mở điện thoại di động lên, trong điện thoại di động có địa chỉ mà Lục Thanh gửi tới.
Khi cô xuống xe, Lục Thanh đã đợi sẵn ở cửa nhà hàng. Đó là một nhà hàng nhỏ kiểu Pháp, trên cây cột điêu khắc những đóa hoa xinh đẹp màu trắng.
Đó là một mùa xuân se lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, thân hình cao ngất đứng ở nơi đó, thu hút biết bao cái ngoái đầu nhìn lại .
Nguyễn Nghi quay đầu nói “cảm ơn” với bạn nam, xách túi đi về phía Lục Thanh. Lục Thanh như có như không liếc nhìn cậu bạn, giơ tay đưa cô ly trà sữa mà anh phải xếp hàng rất lâu mới mua được .
Vừa rồi anh bỏ trà sữa vào túi, vẫn còn bốc lên hơi nóng. Nguyễn Nghi cầm ly vào trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng xua đi chút hơi lạnh.
Hai người sánh vai đi vào , Lục Thanh lơ đãng hỏi cô: “Nguyễn Nguyễn đang yêu đương à ?”
Nguyễn Nghi ngẩn người , Lục Thanh khẽ mỉm cười . Anh đưa tay xoa tóc cô, thở dài nói : “Nguyễn Nguyễn của anh trưởng thành rồi .”
Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào mà cô không giải thích, chỉ hỏi ngược lại : “Còn anh thì sao ? Anh có ở bên người mình thích không ?”
Lục Thanh kéo chiếc ghế trước mặt cô, nhìn cô ngồi xuống mới ngồi ở đối diện cô.
Trong nhà hàng vang lên tiếng đàn violin, giai điệu du dương uyển chuyển, bầu không khí được nâng cao đến cực điểm.
Lúc này Nguyễn Nghi mới chợt nhớ hôm nay là lễ tình nhân, khó trách khi vừa bước ra ngoài đã cảm nhận được không khí đặc biệt hạnh phúc khắp phố phường.
Trong nhà hàng trang trí rất nhiều hoa hồng, trên bàn bọn họ cũng có . Trên tay cô cầm một bông hồng trắng, còn trên tay Lục Thanh là bông hồng đỏ. Bên cạnh hoa hồng có một tấm thẻ nhỏ, đại khái nếu thích người đối diện, thì hãy tặng cho cô ấy / anh ấy .
Trái tim Nguyễn Nghi
không
khỏi nhảy dựng lên, ngón tay đặt lên cành hoa hồng, đột nhiên
nghe
anh
ấy
thì thầm: “Không.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-mua-mua-ha/chuong-5
”
Anh nói : “Anh không ở bên cô ấy .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-mua-mua-ha/chuong-5.html.]
Trái tim Nguyễn Nghi nhảy nhanh hơn: “Vì sao ?”
Lục Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cô ấy đã gặp được người mình thích.”
“Vậy anh vẫn còn thích cô ấy à ?” Cô hỏi.
Lục Thanh chỉ đơn giản lau dụng cụ dùng khi ăn bằng khăn tay, nghe vậy động tác dừng trong chốc lát.
“Ừ.” Một lát sau , anh trả lời.
Lời nói vừa dứt, chợt nghe Nguyễn Nghi ở phía đối diện “a” một tiếng.
“Sao vậy ?” Lục Thanh hỏi.
“Không sao .” Nguyễn Nghi ngẩn người nhìn cành hoa hồng màu trắng nằm trên mặt đất: “Em sơ ý làm rơi hoa hồng.”
…
Sau này Nguyễn Nghi nhớ lại , Lục Thanh đến tìm cô không chỉ một lần . Lần đầu tiên là vào mùa hè khi cô thi xong, tâm trạng cô rất tốt nên dẫn anh đi leo núi, ngồi trên núi mấy tiếng để đợi bình minh.
Lần thứ hai là vào mùa xuân đầu tháng tư, phía nam sản xuất trà , cô chợt có suy nghĩ dẫn anh đến nông trại trồng chè hai ngày, bọn họ cùng nhau trải nghiệm hái trà .
Còn có một lần , hai người đi dạo bên bờ sông đến lạc đường, cũng không bắt được xe. Cộng thêm cô không cẩn thận bị ngã, cuối cùng nhờ Lục Thanh cõng cô về trường.
Vì sao cô chỉ nhớ rõ duy nhất lần đó? Bởi vì đó là lần cuối cùng Lục Thanh đến tìm cô.
Khi ấy hai người bận ôn thi, chuẩn bị tiếp tục học lên tiến sĩ. Trong thời gian nghiên cứu sinh, ngày nào anh cũng ở trong phòng thí nghiệm, còn cô thì bị thầy bắt ở thư viện đọc sách, luyện thư pháp.
Hai người liên lạc với nhau ngày càng ít, nội dung trong khung chat cũng ngày càng xa lạ. Cô cho rằng quan hệ giữa mình và anh không còn gì tệ hơn cái này , mãi cho đến một ngày anh đột nhiên gửi cho cô một bức ảnh chụp chung. Trong ảnh, anh và một cô gái cô chưa từng thấy qua ngồi cạnh nhau , mỉm cười đầy dịu dàng.
Ngày hôm đó, trời đất tối tăm.
Hôn lễ của Lục Thanh được lên kế hoạch vào một mùa hè, tốt nghiệp cuối kỳ vào tháng sáu.
Khi đó, Nguyễn Nghi cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ được vài năm, cô đang làm biên kịch cho một công ty hoạt hình, việc tăng ca trở thành cơm bữa. Nếu có một ngày tan làm trước nửa đêm, cô sẽ cảm thấy đó là may mắn do trời ban cho.
Trước khi tham dự hôn lễ của Lục Thanh, cô đã tăng ca hơn mười ngày liên tục. Cô xin nghỉ thêm một ngày để có thể về trước một ngày.
Trấn Nam Khê vẫn như mọi ngày của mười năm trước . Vừa chạng vạng tối, đèn đường lần lượt sáng lên, trên đường tấp nập người qua lại , ồn ào náo nhiệt.
Cô tùy ý mặc một bộ quần áo rộng rãi đi ra cửa. Áo phông trắng, quần jean phối với đôi giày vải trắng, có cảm giác như được trở lại thời đi học.
Bước đến trước cửa hàng tráng miệng mà mình yêu thích năm đó, cửa hàng vẫn còn sau nhiều năm như vậy nhưng tấm bảng trước cửa đã bạc màu, trở nên cũ kỹ đến không ngờ.
Cửa hàng đông đúc trước kia giờ trở nên rất vắng vẻ, không ngờ bánh mousse dâu tây vẫn bán rất chạy. Khi Nguyễn Nghi đi ngang qua, cô được nhân viên bán hàng cho biết hộp bánh cuối cùng vừa được mua bởi một anh trai vào năm phút trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.