Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mạnh Phùng Xuân dừng động tác, ngẩn ra hai giây, hắn cười khẩy: "Hay là nàng l.ồ.ng tiếng đi ?"
Ta lập tức đỏ mặt tía tai: "Ngài nghe xem ngài nói vậy mà nghe được à ? Không được , không được , ta không có kinh nghiệm thực chiến, ta không làm được . Ngài tự làm đi !"
Mạnh Phùng Xuân thở dài: "Nàng tưởng ta có kinh nghiệm chắc?"
Ta nhanh trí, cuối cùng vẫn tìm ra một phương án thay thế: "Tiếng kêu t.h.ả.m thiết kiểu bị mẹ ta véo tai ấy , cái này ta rành lắm."
Ta bảo Mạnh Phùng Xuân ra tay véo ta vài cái, cứ tưởng thế là vạn sự đại cát. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại , trời sập rồi . Mạnh Phùng Xuân thủ đoạn tàn bạo, chuyện ta bị hắn ngược đãi đã lan truyền khắp trong cung. Ta lau đi những giọt nước mắt chảy ra vì nhịn cười . Cung nữ chải đầu cho ta nhìn ta với ánh mắt đột nhiên tràn ngập sự thương xót vô hạn. Thậm chí đến cha phụ cũng không đành lòng, gửi cho ta mấy tùng lớn đồ tẩm bổ. Tất nhiên ông ta không quên dặn dò ta : "Mau ch.óng sinh hạ người thừa kế cho hoàng thất."
Nếu ông ta biết ta mỗi ngày ở cùng phòng với hoàng thượng không phải chơi Cờ tỷ phú thì là chơi Cờ cá ngựa, chắc cũng sẽ cảm thấy số ta tốt nhỉ.
Dưới vẻ yên bình là những con sóng ngầm cuộn trào. Cha phụ trước đây đầu quân cho Thừa tướng, nay tự thành một phe, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã kết giao với không ít quan lại . Hiện giờ hai nhóm người đang đối đầu gay gắt trên triều đình. Thừa tướng đề nghị Mạnh Phùng Xuân nên tuyển thêm phi t.ử, cẩn thận tương lai ngoại thích can chính.
Cha phụ bị chọc tức điên người : "Con gái của lão thần tận tâm tận lực với hoàng thượng, chỉ trách nó không có phúc khí hưởng thụ, không so được với con gái của các vị đại nhân khác. Chỉ là tấm lòng trung thành của lão thần với hoàng thượng, cái tội danh ngoại thích can chính này thực sự là làm tổn thương lão thần quá mà!"
Để bảo đảm sự độc sủng của ta , ông ta vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất khóc lóc: "Giữa triều, nếu Thừa tướng không trả lại sự trong sạch thì lão thần sẽ lấy cái c.h.ế.t để chứng minh ý chí!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/con-ra-the-thong-gi-nua-zgvi/6.html.]
Hai phe hoàn toàn trở mặt. Không lâu sau đó, cha phụ đã đem chứng cứ Thừa tướng những năm qua tham ô tiền cứu trợ thiên tai của triều đình, giả mạo văn thư cùng hàng loạt bằng chứng khác thông qua Ngự sử dâng lên. Mạnh Phùng Xuân lật xem cuốn sổ sách dày cộp, gân xanh trên trán nổi lên, thần sắc tràn đầy tự trách và bi thương: "Ta sớm biết trong triều có sâu mọt, nhưng trẫm thật sự không ngờ không ít thần t.ử mà trẫm tin tưởng lại cũng tham gia vào ."
Cha phụ đồng thời cũng gửi đến danh sách các quan viên dính líu, trong đó
không
thiếu những quan thanh liêm xuất
thân
hàn môn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-ra-the-thong-gi-nua/chuong-6
Mạnh Phùng Xuân thất vọng ngửa
người
dựa
vào
lưng ghế, che mắt
cười
tự giễu: "Trí tại thương sinh, tâm hệ bách tính... tất cả đều là lời
nói
dối của bọn họ. Trẫm
trước
đây
không
phải
chưa
từng tra xét tham quan ô
lại
, nhưng tra
đi
tra
lại
cũng chỉ là mấy kẻ thế mạng mà thôi."
Thôi đi , sơ tâm dễ có , kết thúc khó giữ. Hơn nữa quan quan bao che nhau từ xưa đến nay đều có , không phải lỗi của một mình hắn . Đế vương nổi giận, thanh trừng cả triều. Mạnh Phùng Xuân thủ đoạn sắt đá, bắt không sót một kẻ nào. Đem về phán quan viên tham ô nhận hối lộ quá 5000 lượng toàn bộ đều bị phán chu di cả nhà. Nhất thời trên dưới triều đình lo sợ không yên, thảo mộc giai binh. Cha phụ để tránh đầu sóng ngọn gió thậm chí còn xin nghỉ bệnh.
Bá tánh liên tục khen ngợi, tung hô hoàng thượng thánh minh, đại khoái nhân tâm. Thế nhưng Mạnh Phùng Xuân bên này lại cau mày ủ rột, hắn mấy ngày liền trà cơm không màng, làm Nghiêm công công sốt vó. Ta bưng điểm tâm công công chuẩn bị bước vào thư phòng của hắn . Hắn vậy mà cũng không phát hiện ra . Đợi ta đứng bên cạnh hắn ho mạnh một tiếng, lúc này hắn mới như tỉnh mộng nhìn về phía ta .
Gà xốt phô mai cay
Ta nghi hoặc hỏi: "Mọi chuyện không phải đang phát triển theo hướng ngài mong muốn sao ? Sao lại còn sầu khổ thế này ?"
Hắn đưa tình báo ám vệ gửi tới cho ta xem. Lần này số người bị c.h.é.m đầu, trong đó hài đồng chưa đầy 10 tuổi có hơn 20 người . Ta hiểu được điểm hắn đang dằn xé. Cầm lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng hắn , ta mỉm cười : "Ngài cảm thấy những đứa trẻ này vô tội, vậy những đứa trẻ vì người thân của bọn chúng mà c.h.ế.t đói, bá tánh bị bệnh c.h.ế.t thì không vô tội sao ? Ngài tha cho bọn chúng chỉ càng khiến những kẻ phạm tội kia có tâm lý cầu may. Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ xử lý theo luật pháp là được ."
Mạnh Phùng Xuân c.ắ.n một miếng bánh hạnh nhân, vừa nhai vừa nói : "Nàng còn khá lý trí đấy. Trẫm cảm thấy cái chức hoàng đế này nên để nàng làm thì hơn."
Ta chỉ vào đống tấu chương hắn đã phê xong bên cạnh, lườm hắn một cái: "Thôi đi , đây đều là những chuyện đã được đóng dấu quyết định rồi . Ngài chẳng qua chỉ là muốn có người khẳng định suy nghĩ của mình thôi chứ gì?"
Mạnh Phùng Xuân chớp mắt vô tội, làm bộ không hiểu ta đang nói gì. Ta không thèm tranh cãi với hắn , đang định quay người đi ra ngoài thì Nghiêm công công đẩy cửa bước vào báo tin: "Cha ta bị bệnh rất nặng, mong ta trở về thăm nom."
Ta và Mạnh Phùng Xuân trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ý. Đây là tín hiệu cho thấy cha phụ sắp có hành động mới. Sự thật chứng minh suy đoán của ta hoàn toàn chính xác. Khi ta một mình trở về Cố gia, cha ta tinh thần phấn chấn, chẳng có chút dáng vẻ bệnh tật nào. Ông ta đứng trước bàn múa b.út, viết dùng bốn chữ lớn "Lao ký phục lịch" rồi ngắm nghía hồi lâu. Ông ta không chủ động mở lời thì ta đợi ông ta lên tiếng. Kiểu kiểm tra độ phục tùng này ba năm qua ta trải qua nhiều rồi , sớm đã quen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.