Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cầm khẩu s.ú.n.g lăm lăm trên tay, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ đắc ý, chớp chớp đôi mắt nai tơ ngây thơ hỏi vặn lại : "Ủa, không phải ban đầu ông một hai dõng dạc đòi tự ứng cử định làm chồng của tôi sao ?"
Triệu Lão Tam mặt mũi tái nhợt tái nhạt cắt không còn một hột m.á.u, biểu cảm mếu máo hoảng loạn sắp khóc nấc lên đến nơi: "Không... không làm nữa, tôi xin chừa không dám có ý định đòi làm chồng làm cha gì nữa đâu ! Cái thân già hèn mọn của tôi thân phận thấp kém không xứng đáng, tôi thực sự không có gan đụng tới bà cô nữa đâu . Cô làm ơn làm phước từ bi bỏ hạ khẩu s.ú.n.g đó xuống đi , s.ú.n.g nổ c.h.ế.t người đấy!"
Nhưng những lời van xin muộn màng của hắn thốt ra thì mọi sự đã an bài quá muộn. Tôi đã nhắm thẳng mục tiêu tàn nhẫn bóp cò, xiết cò s.ú.n.g b.ắ.n một phát đạn chỉ thiên ghim thẳng vào ngay chính diện hạ bộ của hắn .
"Đoàng!" Một tiếng nổ chát chúa x.é to.ạc không gian yên tĩnh của buổi sáng vang lên rung rinh vách tường. Xuyên qua làn khói t.h.u.ố.c s.ú.n.g mờ mịt, chỉ thấy phần thân thể phía dưới hạ bộ của Triệu Lão Tam đã bị đạn b.ắ.n cho nát tươm, m.á.u me bê bết tuôn ra xối xả đầm đìa vương vãi khắp sàn nhà.
Tôi vác s.ú.n.g trên vai, giữ nguyên vẻ mặt vô tội nhìn hắn chớp chớp mắt đầy thương xót giả tạo: "Ôi dào ôi, cái ông già mang tâm hồn bẩn thỉu này , từ nay về sau ông được miễn nhiễm khỏi cần phải bận tâm suy nghĩ đến chuyện lo cưới vợ, cưới xin lấy con gái nhà người ta nữa luôn nha. Cái 'công cụ' gây giống quan trọng đó của ông bị dập nát thế kia , thì từ giờ trở đi chắc chắn là đã phế võ công, vô phương cứu chữa không thể còn dùng để làm ăn được trò trống gì nữa rồi ."
Triệu Lão Tam đau đớn tột cùng, hai mắt trắng dã lăn đùng ra ngất lịm đi ngay tại chỗ, bất tỉnh nhân sự.
Tôi lạnh lùng quay lưng bước đi , chẳng thèm bận tâm để ý liếc nhìn hay bận tâm lo lắng đến cái xác không hồn của hắn thêm một giây phút nào nữa. Bụng dạ lại bắt đầu biểu tình đ.á.n.h trống kêu đói meo, mà lục lọi trong cái nhà kho rách nát này cũng chẳng còn lưu trữ món gì nhét bụng để có thể ăn được , tôi bèn vác s.ú.n.g hiên ngang đẩy cửa bước ra ngoài, đi thong dong dạo mát thám thính tình hình một vòng quanh khuôn viên trong làng.
Truyện được edit bởi Vụn Thủy Tinh, không set vip và không đăng ở nơi khác, vui lòng không mang đăng nơi khác kiếm tiền. Theo dõi team để đọc những bộ truyện mới nhất nhé
Những người dân trong làng đang tụ tập đi làm sớm, vô tình nhìn thấy bộ dạng tôi đi dạo đều chỉ trỏ, đổ dồn ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-chua-bao-thu-bat-toi-lam-vo-toi-hoa-kiep-cho-ca-lang/chuong-16
net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-bao-thu-bat-toi-lam-vo-toi-hoa-kiep-cho-ca-lang/chuong-16.html.]
"Cái con bé từ phương nào tới kia là ai mà nhìn lạ hoắc vậy ? Dáng dấp trông cũng xinh xắn, kháu khỉnh thế kia , nhìn cái điệu bộ ăn mặc quần áo cũng chưng diện sang trọng ra phết đấy chứ."
"Bà chưa hóng được tin nóng hổi à ? Nghe người ta kháo nhau đồn ầm lên con bé đó chính là cô vợ bé mới cưới mà thằng Triệu Lão Tam mới bỏ đống tiền ra mua về đêm qua đó. Mà lạ thật, sao cái lão già đó bất cẩn không xích cổ nhốt kỹ nó lại trong nhà cho cẩn thận, mà lại đi hớ hênh lơ là buông lỏng để sổng cho nó đi rông tự do dạo chơi tung tăng lang thang khắp xóm làng thế này ?"
Tôi mỉm cười rạng rỡ, tự tin vẫy tay cất giọng ngoan ngoãn chào hỏi mọi người với thái độ vô cùng thân thiện, lễ phép: "Cháu ngoan ngoãn chào các bác, các cô chú, các anh chị đang có mặt ở đây ạ. Mọi người đừng ngạc nhiên, cháu danh chính ngôn thuận là người nhà, vợ mới cưới của chú Triệu Lão Tam. Tối hôm qua lão ấy làm việc quần quật mệt nhọc quá, giờ này chắc vẫn còn đang nằm liệt giường say giấc nồng ngủ nướng chưa dậy. Mọi người ở đây có ai tốt bụng có thể rủ lòng thương cho cháu xin khất nợ một ít đồ ăn lót dạ qua cơn đói này được không ạ? Cháu hứa danh dự lát nữa khi nào lão ấy tỉnh giấc ngủ dậy, cháu sẽ về bắt lão ấy mang tiền qua tận nhà trả sòng phẳng tiền cơm cho mọi người ."
Mọi người tụ tập nghe tôi hồn nhiên mở lời xin ăn vậy đều tỏ thái độ bĩu môi, lắc đầu nghi ngờ sự hào phóng của Lão Triệu: "Cô em ơi, cô đang nằm mơ đấy à ? Cái lão kẹo kéo vắt cổ chày ra nước Triệu Lão Tam kia mà lại có lòng tốt hào phóng chịu chi bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra đi thanh toán mua đồ ăn ngon cho mày hả? Lão ta không đ.á.n.h đập, bỏ đói cho mày xin được húp tạm một ngụm nước lã cặn bã qua ngày là coi như phúc đức ba đời mày đã tu được ăn may lắm rồi đó con ạ."
Tôi khôn khéo viện cớ là đói bụng đi xin ăn, tiện thể đôi mắt đảo lia lịa như radar quan sát thám thính dò xét kỹ càng tình hình từng ngóc ngách hộ gia đình một. Và một sự thật chua xót bày ra trước mắt, kết quả phơi bày cho tôi thấy một thực trạng đau lòng là khu vực này gần như nhà nào cũng có giam giữ ít nhất một, hai người phụ nữ tội nghiệp bị lừa gạt, bắt cóc mang về ép làm vợ hờ.
Ánh mắt của những người phụ nữ ấy đờ đẫn, vô hồn, nhìn vào chỉ thấy hằn in tràn ngập một sự u uất, tuyệt vọng tột độ đến tận cùng. Trên cơ thể gầy gò của họ chi chít dán đầy những vết sẹo roi vọt, vết thương bầm tím cũ mới chồng chéo lên nhau . Họ bị bóc lột sức lao động tàn nhẫn, ép làm những công việc đồng áng nặng nhọc vắt kiệt sức lực đến hao mòn sinh lực, mà nước mắt thì lúc nào cũng chan chứa tuôn rơi đau khổ không dứt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.