Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong lúc tất thảy sự chú ý của mọi người đều đang dồn hết về phía sự náo loạn của tôi , Chu Anh Kiệt bèn thừa cơ hội quay người co giò định chạy trốn.
Tôi lập tức tung mình nhảy xuống khỏi nóc xe nhẹ nhàng như một cánh chim én, phi thân tung một cú đá móc điệu nghệ, đạp thẳng vào lưng khiến cậu ta ngã lăn quay ra đất.
"Chính cậu là kẻ đã hại tôi bị bắt cóc lây, bây giờ cậu lại định hèn nhát một mình bỏ trốn sao ?" Tôi đạp một chân lên lưng cậu ta , đè nghiến xuống nền đất không thương tiếc.
Chu Anh Kiệt giãy giụa yếu ớt như một con giun đất: "Thanh Thanh, tớ biết tớ sai rồi , tớ thật sự biết lỗi rồi mà. Tớ muốn về nhà, tớ nhớ ba mẹ tớ lắm."
Tôi nhíu mày, nhại lại cái giọng điệu mếu máo của cậu ta để châm biếm: "Tớ muốn về nhà cơ, tớ muốn ba mẹ cơ... Hồi nãy lúc tôi rủ cậu quay về, cậu đã nói cái gì nhỉ? Bây giờ bị bắt tới tận chốn này rồi mới khóc lóc đòi về à ?"
Dì Chu thấy vậy định tiến lại gần buông lời mắng mỏ tôi , nhưng bỗng khựng lại , đứng hình tại chỗ. Con nhãi ranh này , đến cả đồng bọn đi cùng mà nó cũng ra tay đ.á.n.h không nương tay sao ? Không lẽ con bé này thần kinh thực sự có vấn đề?
Tôi chống tay ngang hông, ngửa mặt cười lạnh: " Tôi là một nàng công chúa kiêu sa, có mang chút bệnh công chúa âu cũng là chuyện bình thường. Các người còn không mau mau vác xác đi mua sủi cảo cho tôi . Có tin là tôi sẽ đ.á.n.h cho cả lũ các người nằm bò ra đây không ?"
Lão Ngô nghiến răng rèn rẹt, tháo chiếc thắt lưng da ra , lừ lừ bước lại gần: "Công chúa cái đầu mày! Hôm nay tao sẽ cho mày no đòn."
Nhưng thằng Cường vẫn đang nằm nhăn nhó dưới đất, vội vàng vươn tay túm c.h.ặ.t lấy ống quần của Lão Ngô: "Đừng có gây sự với con điên đó nữa. Anh mau ứng trước cho tôi chút tiền đã , để Lão Lý dìu tôi ra trạm xá khám bệnh."
Truyện được edit bởi Vụn Thủy Tinh, không set vip và không đăng ở nơi khác, vui lòng không mang đăng nơi khác kiếm tiền. Theo dõi team để đọc những bộ truyện mới nhất nhé
Lão Ngô nhăn mặt khó chịu: "Nặng nề gì mà phải đi bệnh viện? Mày xem bộ dạng mày đi , vẫn còn sức để nói mở miệng than thở được cơ mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-bao-thu-bat-toi-lam-vo-toi-hoa-kiep-cho-ca-lang/chuong-5.html.]
Lão Lý
đứng
bên cạnh xen
vào
khuyên can: "Không
phải
đùa
đâu
anh
,
tôi
thấy nó đau đớn thật đấy. Tình hình
này
khéo khi gãy nát xương
rồi
cũng nên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-chua-bao-thu-bat-toi-lam-vo-toi-hoa-kiep-cho-ca-lang/chuong-5
"
Lão Ngô nhìn lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt đau đớn của thằng Cường, ra vẻ vô cùng phiền phức: " Đúng là rắc rối thật sự. Bây giờ trên người tao đâu còn đồng bạc cắc nào, phải chờ đưa hàng lên núi giao xong xuôi cho người ta thì mới có tiền cầm về đưa mày được . Thôi, mày c.ắ.n răng chịu khó nhịn đau thêm một lúc đi ."
Thằng Cường nghe xong liền sụp đổ tinh thần, gào lên: " Tôi không chịu đâu ! Lúc rủ rên tôi đi theo làm phi vụ này , mấy người đã hứa hẹn sẽ cho tôi ăn ngon mặc đẹp . Giờ tôi bị thương tật thế này , mấy người phải có trách nhiệm trả tiền t.h.u.ố.c thang cho tôi chứ. Với lại , chính là con ranh kia đã đ.á.n.h tôi ra nông nỗi này . Chuyến này bán nó được bao nhiêu tiền, tôi bắt buộc phải được chia thêm phần trăm hoa hồng!"
Tôi đứng bên cạnh khoanh tay, cười phá lên đến mức run rẩy cả bờ vai: "Ôi trời ơi, cười c.h.ế.t tôi mất thôi! Cái loại vô dụng như anh , dù có chữa lành lặn được cái chân thì lên cơn thèm cũng chỉ biết đứng nhìn mà chảy dãi thôi. Ngay cả một bé gái yếu đuối như tôi mà anh còn đ.á.n.h không lại , lại còn dám mở miệng đòi chia thêm tiền hoa hồng à ? Chú Ngô, cháu khuyên chú một câu chân thành đấy, đừng có phí tiền vô ích để chữa trị cho cái tên vô tích sự này ."
Bị tôi réo tên điểm mặt chỉ đích danh, Lão Ngô trợn tròn hai mắt tức giận: "Con ranh này , mày ăn nói kiểu gì thế hả?"
Tôi thì lập tức lăn đùng ra đất ăn vạ, giãy đành đạch ăn vạ như thể cả thiên hạ này đều đang mắc nợ tôi một ân tình to lớn: " Tôi không cần biết , tôi không thèm biết ! Tôi đang thèm ăn sủi cảo! Mấy người mà không chịu đi mua cho tôi là tôi sẽ quậy tung lên, tôi sẽ phá nát bét hết mọi thứ! Để xem lúc đó mấy người không giao được hàng, không lấy được tiền, thì mọi công sức bỏ ra coi như đổ sông đổ biển hết nhé!"
Dì Chu đứng nhìn mà bất lực đến phát điên: "Được rồi , mua! Mua cho mày là được chứ gì! Cái đồ háu ăn vô hậu kia !"
Bọn buôn người chưa kịp mò mẫm leo lên đến lưng chừng núi thì đã bị thiệt hại mất một nhân sự. Lão Lý đành phải dìu thằng Cường lết thân đi tìm bệnh viện, bỏ lại Dì Chu và Lão Ngô gánh vác trọng trách áp giải hai đứa chúng tôi . Bản thân hai người bọn họ đi đường trường cũng đang đói meo râu. Lão Ngô bèn xốc nách nhét chúng tôi tống lại vào trong xe, khóa c.h.ặ.t cửa lại , giao phó cho Dì Chu đi mua đồ ăn tiếp tế.
Tôi liền giơ mấy ngón tay ra , đếm rành rọt liệt kê từng món: " Tôi muốn sủi cảo nhân tôm, bánh xếp nhân thịt và một thùng nước ngọt Wahaha. Tuyệt đối không được thiếu một món nào đâu đấy nhé. Nếu không mua cho đầy đủ, thì đừng có trách tại sao tôi lại quậy tung banh chành cái xe này lên."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.