Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lão Ngô đối với sự cai trị tàn bạo của cái làng mình thì tỏ ra vô cùng tự hào và tự tin: "Từ trước đến nay chưa từng có một đứa nào lọt vào đây mà có cơ hội sống sót trốn thoát khỏi cái làng ta cả."
Nghe Dì Chu khẳng định chắc nịch xong, lão nghiến răng kèn kẹt nói tiếp: "Lão Triệu với bọn khách đặt hàng ở làng trên chắc đang nóng lòng đợi giao hàng lắm rồi đó. Phải nhanh chân tranh thủ đi lên núi thôi, không thì trời sập tối mất đường đi ."
Nói đoạn, lão chĩa ngón tay về phía tôi và Chu Anh Kiệt, ra lệnh quát tháo: "Cả hai đứa liệu hồn mà tự giác bước đi cho nhanh cái chân lên, đừng có mà giở trò giảo hoạt dở hơi nữa."
Chu Anh Kiệt bản tính nhút nhát, thấy thời cơ đến lại tính toán quay đầu bỏ chạy. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì đã bị Lão Ngô vồ lấy túm cổ áo, lôi xệch lại rồi tiện tay dùng dây thừng trói nghiến lại luôn. "Còn mày nữa, từ bỏ ngay cái ý định mơ mộng trốn thoát đi ."
Còn về phần tôi thì hoàn toàn khác. Tôi không có ý định bỏ chạy, nhưng tôi cũng nhất quyết tuyên bố là sẽ không tự mình đi bộ. "Bản công chúa đài các mà phải tự vác đôi chân ngọc ngà đi bộ leo núi à ? Trừ phi mấy người tự nguyện cúi lưng cõng tôi lên, nếu không thì tôi quyết định đứng chôn chân ở đây, không thèm nhúc nhích lấy một bước."
Lão Ngô và Dì Chu nghe xong yêu sách vô lý ấy , tức tối đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Cả hai người đều đã bước qua cái tuổi ngoài ngũ tuần, sức lực đã giảm sút nhiều. Dù cho hàng ngày có quen với việc leo núi làm nương rẫy, nhưng bắt họ phải cõng thêm một đứa trẻ trên lưng, lội bộ vượt qua bảy, tám tiếng đồng hồ đường đèo dốc núi hiểm trở thì xin lỗi , sức người có hạn, họ gánh không nổi trọng trách này .
Truyện được edit bởi Vụn Thủy Tinh, không set vip và không đăng ở nơi khác, vui lòng không mang đăng nơi khác kiếm tiền. Theo dõi team để đọc những bộ truyện mới nhất nhé
"Không chịu cõng tôi hả? Vậy thì tôi bắt đầu giở chứng ăn vạ ngay tại đây đấy nhé!"
Hai người bọn họ đã bị tôi hành hạ lên bờ xuống ruộng suốt nửa ngày trời, cả thể lực lẫn tinh thần đều đã bị vắt kiệt đến mức kiệt quệ, giờ đây đành bất lực c.ắ.n răng chịu đựng nhượng bộ. Lão Ngô miễn cưỡng ngồi thụp người xuống đất, giọng nói run rẩy vì tức giận nhưng cố kìm nén: "Lên lưng đi , tổ tông của tôi ơi. Tôi cõng cô là được chứ gì."
Tôi
nhăn mặt chỉnh đốn
lại
cách xưng hô: "Là công chúa điện hạ, đừng
có
mà gọi tên bừa bãi thiếu tôn trọng như thế!" Nói xong,
tôi
làm
bộ điệu uể oải, tỏ vẻ ghê tởm ghét bỏ
rồi
miễn cưỡng trèo tót lên lưng ông
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-chua-bao-thu-bat-toi-lam-vo-toi-hoa-kiep-cho-ca-lang/chuong-9
Cả chặng đường dài lê thê sau đó, Chu Anh Kiệt vì bị trói c.h.ặ.t nên bị kéo lê lết trên mặt đất đi như một con ch.ó khốn khổ. Tay chân cậu ta bị đá sỏi cứa vào xước xát rỉ m.á.u tươi, mặt mày lấm lem bùn đất vô cùng t.h.ả.m hại. Còn tôi thì chễm chệ nhàn nhã trên lưng người khác, đến một sợi tóc cũng không hề vương bụi hay bị gió thổi rối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-bao-thu-bat-toi-lam-vo-toi-hoa-kiep-cho-ca-lang/chuong-9.html.]
Dì Chu và Lão Ngô cực nhọc phải thay phiên đổi ca nhau cõng tôi suốt dọc đường đèo dốc.
"Trời ơi, tôi mệt đứt hơi rồi , bà gánh ca này cõng nó đi ."
"Ráng gồng cố thêm tí nữa đi ông, sắp tới làng rồi ."
Con đường mòn lên núi ngoằn ngoèo, hai người phải lội bộ ròng rã suốt từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận tối muộn mịt mù. Đi chập choạng trong màn đêm tối đen như mực bao trùm bủa vây, nguồn ánh sáng duy nhất chỉ leo lét phát ra từ một cái đèn pin cũ kỹ sắp hết pin lụi tàn.
Tôi nằm ườn trên lưng Lão Ngô nghỉ ngơi chán chê, lại bắt đầu nảy sinh ý định giở trò hù dọa nhát ma. "Chú Ngô ơi, rừng sâu núi thẳm hoang vu thế này , âm khí nặng nề, khéo khi ở đây có ma quỷ xuất hiện đấy ạ. Chú nhìn kỹ thử gốc cây cổ thụ to tướng phía trước kia xem, dưới gốc có phải đang có một bóng chị gái xõa tóc dài, mặc chiếc váy trắng toát đang đứng vẫy tay không ạ?"
Dì Chu đi đằng sau nghe thấy thế, hoảng hồn thét lên một tiếng thất thanh ch.ói tai: "Trời Phật ơi! Không lẽ... không lẽ là oan hồn của vợ thằng Đại Cường? Năm kia nó bị chồng bạo hành đ.á.n.h đập dã man đến c.h.ế.t, rồi bị đem ra vùi xác chôn lấp ngay dưới gốc cây cổ thụ đó sao ?"
Lão Ngô quay phắt lại trợn mắt quát nạt Dì Chu: "Bà câm cái miệng lại ! Bà ngu ngốc tin lời con quỷ sứ này làm gì? Nó đang bịa chuyện hù dọa nhát ma bà đấy." Nhưng vừa quát xong, lão lại chột dạ quay lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, do dự hỏi: "Làm sao mày lại biết tường tận những chuyện thâm cung bí sử rùng rợn xảy ra trong cái làng của bọn tao?"
Tôi nở một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, vô tội đáo để đáp: "Cháu nào có biết cái gì đâu ạ. Ơ, thế hai người thật sự không nhìn thấy gì lạ ở đằng trước kia sao ?" Tôi vươn cánh tay nhỏ nhắn, chỉ thẳng về khoảng không vô định phía trước mặt: "Chỗ gốc cây kia rõ ràng đang có một bà cụ móm mém đứng kìa, còn đằng kia lấp ló có một bé gái nhỏ xíu. Bà cụ tay còn đang giơ lên vẫy vẫy gọi tụi mình đi qua chỗ đó chơi cùng kìa."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.