Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Hậu cung lớn như vậy , thế nhưng chỉ có một mình ta , cho nên Tạ Diễm ngày ngày đều nghỉ ngơi ở chỗ ta .
Thật tình chẳng dám giấu, thần thiếp không chịu nổi.
Đương nhiên, lời này ta sẽ không nói ra .
“A Diễm...” Ta chần chừ một lúc, ngập ngừng ấp úng nói , “Chuyện kia ... có muốn mở rộng hậu cung không ?”
“Hửm?” Tạ Diễm có chút nghi hoặc, giống như nghe không hiểu ta đang nói cái gì.
“Bệ hạ vẫn chưa có con nối dõi, có muốn nạp thêm người mới... khai chi tán diệp hay không ?” Ta kiên trì đến cùng tiếp tục nói .
*Khai chi tán diệp (开枝散叶): Ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
“A Nhàn đang khuyên ta nạp phi?” Vẻ mặt của Tạ Diễm không hiểu sao lại có chút nguy hiểm.
“Chuyện này ... có liên quan đến hoàng tự...” Ta dè dặt mở miệng.
“A Nhàn không thể sinh hài t.ử cho ta sao ?” Tạ Diễm trầm mặt đáp, “Chuyện này phải làm phiền hoàng hậu rồi .”
Nói xong, hắn liền ôm ngang ta , đi về phía giường.
Lại là một đêm xuân tiêu.
Kể từ hôm đó, Tạ Diễm không còn đến nữa, không biết là công vụ bận rộn, hay là ta đã thất sủng.
Nhưng không sao , ăn mặc chi tiêu vẫn như trước , thất sủng hay không ta cũng không thèm để ý.
Có điều nam nhân này thật kỳ lạ, không hiểu sao lại tức giận.
Ngược lại , Thu Hào và Tuyên Chỉ các nàng đều rất sốt ruột, hết lần này đến lần khác ám chỉ ta đi nhận sai.
Đúng là chuyện cười , sao ta có thể đi làm loại chuyện như vậy , ta lại không sai.
Nhưng không thể chịu nổi những lời năn nỉ ỉ ôi của Thu Hào các nàng, ta không tình nguyện xách canh ngân nhĩ và mấy món điểm tâm nhỏ mà Thu Hào và Tuyên Chỉ đã chưng đi dỗ dành Tạ Diễm.
“Công công tên là gì?” Ta hỏi công công đang canh giữ ở cửa Dưỡng Tâm Điện, “Hoàng thượng đang phê tấu chương sao ?”
“Hồi bẩm nương nương, nô tài tên Trần Tư Hoài. Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương.” Trần Tư Hoài cười đáp, “Hoàng thượng có phân phó, nếu nương nương đến thì trực tiếp tiến vào là được , không cần thông truyền.”
“Đa tạ Trần công công.” Ta gật đầu, xách hộp thức ăn bước vào .
“A Diễm…”
“Ừm.” Tay Tạ Diễm đang phê tấu chương dừng lại , nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn ta , vẫn đang xem tấu chương.
“A Diễm...” Ta có chút ngượng ngùng, “Ăn chút điểm tâm đi .”
“Đang bận.” Ngữ khí Tạ Diễm lạnh nhạt, tựa hồ không muốn nói nhiều.
“Vậy ta để ở đây?” Ta thăm dò hỏi, “Nếu chàng bận, vậy thì ta không quấy rầy chàng nữa.”
“Đùng.”
Tạ Diễm đột nhiên đặt b.út xuống.
“A Diễm?” Ta quay đầu, có chút mơ hồ không hiểu rõ.
“Cũng không bận lắm.” Tạ Diễm nhìn ta , “Nếu A Nhàn không bận, ta phê tấu chương, nàng giúp đỡ.” Nói xong ánh mắt hắn liếc về hộp thức ăn.
“Ta đút cho chàng ăn?” Ta lại thăm dò hỏi, tự hỏi trong lòng có phải mình đã hiểu sai không .
“Ừm.” Vẻ mặt Tạ Diễm khẳng định lời nói của ta .
Ta bất đắc dĩ mở hộp thức ăn, bưng canh ngân nhĩ và một khay trà bánh ra , đút từng ngụm canh ngân nhĩ và từng ngụm trà bánh cho hắn ăn, thỉnh thoảng còn lấy khăn tay lau miệng cho hắn .
Cứ như vậy qua nửa canh giờ, trà bánh và canh ngân nhĩ đều đã được ăn hết.
“A Diễm vẫn còn tức giận?” Ta dè dặt hỏi.
“Nàng có biết sai không ?” Hắn không ngước mắt lên.
“Biết.”
“ Sai ở đâu ?”
“Không biết .”
“Hửm?” Cuối cùng hắn cũng chịu ngẩng đầu lên.
“Ta vốn không biết .” Ta cảm thấy có chút ủy khuất, quả thật không thể nhịn được nữa, “Không hiểu sao chàng lại không đến tìm ta nữa, còn muốn ta dỗ dành chàng , bây giờ còn hỏi ta sai ở đâu ...”
“Ta rõ ràng không sai!” Ta lẽ thẳng khí hùng nói .
“Xin lỗi A Nhàn...” Tạ Diễm thở dài một tiếng, đặt tấu chương xuống, nắm lấy tay ta nói , “Ta không phải cố ý muốn giận nàng.”
“Chàng còn không biết xấu hổ mà giận ta ...” Ta lầu bầu một câu.
“A Nhàn.” Tạ Diễm rất nghiêm túc gọi ta một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-hoa-than/3.html.]
“Sao vậy ?” Ta có chút bất mãn.
“Ta muốn nói cho nàng biết .” Tạ Diễm nhìn thẳng vào mắt ta , nghiêm túc nói , “Ta tức giận, là bởi vì nàng không biết ...”
“Ta để ý nàng nhiều như thế nào.”
6
Lời
nói
của Tạ Diễm khiến cho
ta
bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-chua-hoa-than/chuong-3
Đúng vậy , với tư cách là công chúa Đại Cảnh đến hòa thân , hoàng hậu Yến quốc, nếu làm chủ trung cung còn chưa đến một tháng, hoàng thượng liền nạp phi, triều thần sẽ nghĩ như thế nào? Đại Cảnh sẽ nghĩ như thế nào?
Vị trí hoàng hậu này rõ ràng là ngồi không vững! Vậy thì làm sao hảo hữu qua lại với Đại Cảnh?
Chuyện này quả thật không trách Tạ Diễm, là do ta suy nghĩ không chu đáo, hay là hắn suy tính chu toàn , nạp phi muộn một chút, cũng có thể cho thấy hoàng thượng có để ý hoàng hậu đến từ Đại Cảnh này .
“Là ta ... Thần thiếp suy nghĩ không chu đáo, không thể hiểu được dụng tâm lương khổ của hoàng thượng.” Ta có chút hổ thẹn.
“Nàng...” Tạ Diễm thở dài, “Nàng vẫn không hiểu. Ta đã nói lúc ở riêng không cần phải gọi ta là hoàng thượng.”
“Thôi, ngày tháng còn dài, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu được .”
Kể từ hôm đó, ta lại “phục sủng” rồi .
Tạ Diễm vẫn đến Trường Nhạc Cung mỗi ngày, cho dù có bận rộn thế nào cũng đến dùng bữa với ta . Thời điểm không quá bận rộn thì không cần phải nói , ta cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu thích ứng được , thậm chí lúc đi bộ cũng không cần cung nữ đỡ.
Ta rất muốn nói cho hắn biết không cần phải như vậy , nhưng mỗi lần chạm đến ánh mắt sâu thẳm của hắn , lại nuốt lời trở về.
Đảo mắt đã đến Trung thu, trong cung tất nhiên phải tổ chức Trung thu yến.
Với tư cách là hoàng hậu, nhiệm vụ gian khổ này đương nhiên phải giao vào tay ta , song trưởng công chúa rất tốt , nguyện ý đến hỗ trợ, cũng sẽ không quá khó khăn.
Ta cùng Tạ Diễm ngồi ngay ngắn ở bên trên , nhìn các thần t.ử cùng gia quyến của bọn họ bên dưới .
Ừm, nữ quyến bên kia quả thật có không ít cô nương xinh đẹp , mỗi người một vẻ, đủ loại mỹ nhân, còn nhiều giống hơn hoa ở trong Ngự Hoa Viên.
Mục đích rất rõ ràng.
Không biết Tạ Diễm sẽ thích kiểu nào.
Ta lặng lẽ liếc hắn một cái, lại thấy mắt hắn vẫn nhìn thẳng không hề nhìn đi chỗ khác, giống như những cô nương xinh đẹp kia còn không bắt mắt bằng cỏ dại ven đường.
Chậc, lãnh đạm đến như vậy sao ?
Tạ Diễm thấy ta đang nhìn hắn , liền quay đầu cười dịu dàng với ta , gắp một miếng bánh hoa mai đưa đến bên miệng ta .
“A Nhàn hẳn sẽ thích. Tuy rằng không ngon bằng bánh ở Ngũ Phúc Ký ở kinh thành Cảnh quốc, nhưng cũng có một hương vị khác.”
Ta không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đưa tay đến như vậy , sững sờ mở miệng c.ắ.n một miếng.
Tạ Diễm lấy khăn tay lau khoé miệng cho ta , hỏi: “Có ngon không ?”
Ta gật đầu, thoáng thấy những bông hoa liễu yếu đào tơ đằng kia dường như đã rụng đi nhiều.
Ta không khỏi giật khóe miệng, nói : “Hoàng thượng cố ý.”
“A Nhàn nói gì vậy ? Trẫm chỉ muốn để cho A Nhàn nếm thử bánh hoa mai này thôi.” Tạ Diễm cười với vẻ mặt vô tội.
Ta tựa hồ có thể cảm nhận được một vài ánh mắt hâm mộ đố kỵ đang hướng lên người ta .
Được lắm, đem ta đi làm bia b.ắ.n.
Trung thu yến từ trước đến nay luôn để cho các nữ t.ử chưa xuất giá thể hiện tài nghệ, không ít nhà cũng vì một lần Trung thu yến mà định ra được hôn sự.
Tất nhiên, cũng bao gồm cả hoàng thượng.
Những thần t.ử này rõ ràng muốn thừa dịp Trung thu yến lần này để cho nữ nhi tôn nữ nhà mình đến thể hiện, hi vọng có thể được hoàng thượng chọn nhập cung làm phi.
Đương kim hoàng thượng chỉ mới nhược quán, chính là vẫn còn trẻ tuổi, nếu nữ nhi tôn nữ nhà mình được chọn làm phi, tương lai nếu sinh hạ được hoàng t.ử, cho dù không là thái t.ử, thì cũng sẽ là vương gia! Nhà mình há chẳng phải có thể đi lên thêm một bước nữa? Ít nhất cũng có thể kéo dài được vinh quang lúc này đúng không ?
Đối với những cô nương này mà nói , bệ hạ tuấn lãng phi phàm, văn võ song toàn , đứng trên vạn người , tự nhiên cũng nguyện ý nhập cung.
Những cô nương này cũng không ngại ngùng, tình nguyện tham gia biểu diễn tài nghệ, điều này quả thật cởi mở hơn nhiều so với Đại Cảnh.
Đầu tiên là tôn nữ nhà tả tướng và nữ nhi nhà hộ bộ thượng thư, hai cô nương này một người nhảy múa một người gảy đàn, ngược lại phối hợp rất tốt , trời sinh cũng xinh đẹp duyên dáng, nếu nhập cung nhất định sẽ sủng quan lục cung.
Những cô nương khác cũng không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau , nhao nhao xuất ra tài nghệ của mình .
Tạ Diễm tựa hồ không có hứng thú lắm với những thứ này , ta ngược lại xem rất nghiêm túc, lúc kết thúc còn ban thưởng không ít.
Có lẽ là cảm thấy hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, sau khi biểu diễn mấy đợt, liền không có cô nương nào tự tiến cử nữa.
Tạ Diễm dường như rất hài lòng với sự thức thời của mọi người , nói vài câu cho có rồi giải tán.
Ta vừa mới trở lại Trường Nhạc Cung thay cung trang ra , Tạ Diễm liền đến.
“Tối nay A Diễm nghỉ ngơi ở đây sao ?” Ta hỏi.
“Ừm.” Tạ Diễm gật đầu, lại nói , “ Nhưng ta sẽ dẫn nàng đến một nơi trước .”
“Đi đâu ?” Ta có chút nghi hoặc, hóa ra kết thúc cung yến sớm là vì để cho chính mình đi chơi?
Tạ Diễm khẽ cười , không nói cho ta biết .
“Nàng sẽ thích.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.