Loading...
1.
Tôi tên Trần Tranh, là thiên kim hàng thật giá thật của nhà họ Trần, đấy là trước năm hai mươi hai tuổi. Bây giờ, ngay tại bữa tiệc sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi , Trần Thái – ba rơi của tôi , đang tuyên bố với tất cả mọi người có mặt ở đây rằng tôi chỉ là đứa con bị ôm nhầm!
Tôi như chếc trân tại chỗ, không biết phải làm thế nào, mọi người xung quanh xì xào bàn tán, nhìn tôi như một con hề.
Ông già kia vẫn bô bô cái mồm: “Trần Tranh chỉ là đứa trẻ bị ôm nhầm, đứa trẻ này mới chính là con gái ruột của Trần gia chúng tôi .”
Tôi nhìn cô gái đang đứng cạnh ông ta , cô ta mặc một bộ váy ôm sát người màu đỏ rượu, đuôi tóc uốn lượn trông vô cùng xinh đẹp , nếu không giới thiệu tôi còn tưởng là vợ mới của ông ta .
Ông nội Trần từ trên lầu đi xuống, cây gậy gõ cộc cộc, thấy một màn này thì mắng:
“Thằng khốn, hôm nay là sinh nhật Tranh Tử, mày làm cái trò gì vậy hả?”
Hu hu, cảm động quá, con thương ông nội nhất!
Từ nhỏ tôi đều ở nhà cũ Trần gia, vì người mẹ ruột mà không phải ruột của tôi vừa sinh xong liền qua đời, Trần Thái không chịu nổi đả kích, lập tức gửi tôi cho ông nội Trần.
Trần Thái bụng phệ bắt đầu giậm chân: “Ba, đây mới chính là cháu nội ruột của ba! Hôm nay là sinh nhật của nó, chứ không phải đứa quê mùa kia !”
Đứa quê mùa nào cơ? Đứa nào?
Bà đây ăn mặc xinh đẹp như thế này , dám nói tôi quê mùa!
Còn chưa kịp nói gì, cây gậy trong tay ông nội Trần đã đập thẳng lên người Trần Thái, cho nên, bữa tiệc sinh nhật này của tôi , hỏng rồi !
Tôi chạy lên phòng chùm chăn khóc hu hu, mát sca ra nhòe cả ra gối, nổi điên xong lại cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Tích: [Đi uống rượu, tăng hai!]
Tiêu Tích đang bị cấm túc ở nhà gửi đến một dấu hỏi chấm, gọi video tới, tôi còn chưa kịp ấn nghe , lại bị một vòng tay lôi ra khỏi chăn.
Hương bạc hà xộc vào mũi, tôi giãy dụa hét lên: “Thả ra , vào phòng mà không gõ cửa hả!”
Người đàn ông gục trên n.g.ự.c tôi , cười khẽ: “Cái miệng lớn thật đấy.”
Tôi hừ một tiếng, nhấn cuộc gọi video của Tiêu Tích, con nhỏ ở đầu bên kia thấy cái đầu trên n.g.ự.c tôi thì mỉa mai: [Anh, sắp ba mươi rồi , làm trò trẻ con vậy em không nể đâu .]
Tiêu Viễn ngẩng lên nhìn vào màn hình, mỉm cười : “Chê tiền tiêu quá ít à ?”
Tiêu Tích: [Em nể, em nể!]
Tôi lại chui vào chăn, khóc lóc kể lể chuyện vừa rồi cho nó: “Huhu, Tích Tử, cục cưng, cmn mình thế mà lại là thiên kim giả, sắp tới chắc chắn sẽ bị giếc người diệt khẩu để thiên kim thật vào nhà mất thôi!”
Tiêu Tích cũng biết được một chút tình hình, chuyện này đã lên cả báo tài chính lẫn hotsearch luôn rồi !
Cô ấy an ủi: [Đừng lo, tới Tiêu gia đi , không phải còn có người đằng sau nuôi cậu đấy à .]
Người đằng sau mới vừa nãy còn đang sờ loạn trên người tôi , ngủ rồi !
Tôi khóc lóc một lúc mới cúp máy, cửa đột nhiên bị gõ vang.
Tôi giật mình bật dậy, lấy chăn chùm lên người Tiêu Viễn rồi chạy ra mở hé cửa.
Ông nội Trần thở phì phò, thấy tôi thì cười thấy được cả nếp nhăn trên mặt:
“Tranh T.ử à , con đừng buồn, bữa tiệc sinh nhật này lần sau ông nội làm bù cho con, hôm nay thằng đó gây chuyện lớn, trước tiên phải xử lý đã .”
Tôi gật gù, lúc ông nội rời đi còn lẩm bẩm: “Không biết thằng nhóc nhà họ Tiêu đi đâu rồi nhỉ, vừa mới thấy đi lên đây mà…kỳ lạ thật….”
Tôi : “...”
2.
Nửa đêm, tôi đang chìm trong mộng thì bị người bên cạnh lay dậy: “Tranh Tử, dậy đi .”
Tôi bực mình , giãy giụa trên giường, mồm chíp chíp c.h.ử.i bậy: “Cmn Tiêu Viễn, còn làm ồn nữa thì xéo về nhà đi .”
Tiêu Viễn kéo tôi ngồi dậy, tôi uốn éo như con sâu đo, thấy anh ra hiệu im lặng mới giật mình .
“Cái gì vậy ? Nửa đêm anh giở trò gì vậy ?”
Anh để trần, tỏ vẻ thần bí kéo tôi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng động ở phòng đối diện.
Tầng ba là tầng dành cho khách, hôm nay ngoài Tiêu Viễn ra thì không có ai ngủ lại .
Tôi rón rén áp tai lên cửa, bên trong là những âm thanh khiến người khác đỏ mặt, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là người phụ nữ bên trong hình như đang kêu tên…ông ba rơi của tôi ?
Tôi giật mình lùi lại , giẫm ngay vào chân người đằng sau , đầu còn va vào cằm anh .
Trong phòng vang lên tiếng nói : “Ai ở ngoài đấy vậy ?”
Tôi
hoảng hốt, đẩy Tiêu Viễn đang rên la ngã nhào ở cửa phòng, tiếng rầm thật to vang lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-chua-nho-tran-tranh/chuong-1
Tiếng Trần Thái ở trong phòng lại vọng ra : “Ai đấy?”
Tôi quay ngang quay dọc, chuồn vào phòng trước , Tiêu Viễn hoảng loạn đến mức quên cả đứng dậy, cứ thế bò vào phòng.
“...”
Tôi lại áp tai vào cửa, bên ngoài có tiếng thì thầm: “Anh Thái, ai vậy ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-nho-tran-tranh/chuong-1.html.]
“Tầng ba vắng vẻ, chắc có chuột thôi.”
Sau đó là tiếng đóng cửa, tôi thở phào, Tiêu Viễn ở đằng sau uất ức như cô vợ nhỏ:
“Em dám đẩy anh ! Ông đây bò ra đất luôn rồi !”
Tôi ôm bụng cười : “Ngày mai phải trích xuất camera, xem anh còn dám vênh mặt không .”
Tiêu Viễn bóp miệng tôi : “Im lặng!”
Tôi từ từ ngừng cười , nghiêm túc hỏi anh : “Giọng người phụ nữ kia quen quá.”
Anh gật đầu: “Ừ, là cái người lúc tối ba em dẫn về, nói là con gái ruột của ông ta đấy.”
Tôi trợn mắt: “Vã…”
Tiêu Viễn lại bóp miệng tôi : “Miệng hư thật đấy.”
Tôi vùng ra : “Da có nếp nhăn bây giờ!”
“Tại sao vậy ? Con gái ruột mà có thể…”
Anh kéo tôi lên giường, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi: “Chắc có gì đó, ông em dẫn anh lên đây được một lúc thì bọn họ đã ầm ĩ ở bên đó rồi .”
“Chuyện này ngày mai anh về tìm hiểu xem sao , ngủ đi .”
3.
Ngày hôm sau , người phụ nữ kia lại xuất hiện trên bàn ăn của gia đình.
Không khí bàn ăn yên tĩnh đến lạ, cô ta mặc một cái váy màu hồng phấn, tóc búi kiểu công chúa, chắc đang chuẩn bị đóng phim cung đấu.
Tôi gặm cái bánh bao to như cái mồm Trần Thái, đột nhiên ông ta lên tiếng:
“Bản chất nhà quê đúng là không lẫn đi đâu được .”
Tôi khựng lại , nhân thịt bánh bao nghẹn ngay cổ họng, còn chưa kịp rap diss lại thì ông nội Trần đập mạnh lên bàn.
Tôi giật b.ắ.n mình , miếng bánh bao theo phản xạ b.ắ.n vèo ra , bay thẳng vào cái váy hồng đáng yêu của Tô Kiều Kiều.
“Á á á!”
Cô ta bật dậy như bị chích điện, vừa nhảy vừa hét:
“Cô có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả? Toàn là nước bọt của cô, ghê c.h.ế.t đi được !”
Tôi ngậm miệng, cố nuốt nốt phần bánh bao còn lại , thở ra một câu:
“Thì tôi là dân nhà quê mà, ăn đâu có biết lau mồm, nhờ cô chùi hộ thôi chứ có gì mà nhảy lên tanh tách thế.”
Tô Kiều Kiều tức tím mặt, Trần Thái cũng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi :
“Không biết phép tắc, uổng công tao nuôi mày hơn hai mươi năm trời, đúng là ngồi không cũng có lộc!”
Sau đó lại quay sang nói với ông nội Trần:
“Ba à , Kiều Kiều mới là con gái ruột của con! Con nhỏ kia chẳng giống con tí nào, chắc chắn là con của người khác! Ba còn không thấy rõ sao ?”
“Kiều Kiều lưu lạc ở bên ngoài bao nhiêu năm, đến một con tôm hùm cũng không có mà ăn, ba còn định để cháu ruột ba thiệt thòi đến khi nào nữa!”
Ông nội Trần khoanh tay, gằn giọng:
“Đủ rồi ! Kết quả xét nghiệm ADN vẫn chưa có , cũng chẳng có chứng cứ gì mà đã nhảy dựng lên như thế, định biến nhà họ Trần thành cái chợ đấy à ?”
Ông nói xong thì đứng lên đi mất, Trần Thái cứng miệng, phủi m.ô.n.g đi thẳng ra cửa, Tô Kiều Kiều đứng đó hậm hực không biết làm gì.
Tôi uống ngụm sữa cuối rồi cũng đứng lên, còn không quên dặn dò:
“Hôm nay giúp việc nhà tôi xin nghỉ phép, dọn dẹp cho sạch đi nha, bye~”
Tô Kiều Kiều tức đến thở hồng hộc, nhìn tôi đầy căm ghét.
4.
Tôi vẫn như thường lệ đến công ty, vì mới tốt nghiệp nên mới chỉ đang thực tập.
Ánh mắt của mọi người trong phòng nhân sự đều đổ dồn lên người tôi , tôi chống nạnh, vênh mặt:
“Nhìn gì, biết thiên kim giả nên không đến lấy lòng nương nương nữa à ?”
Không một ai lên tiếng, tôi nhếch môi, mấy người này lúc trước còn hăng hái lắm, lúc thì mua bánh, lúc thì cà phê, cả ngày cầu lộc bên tai tôi nói với Tiêu Viễn một tiếng để thăng chức, hừ, đúng là lũ người vô liêm sỉ!
Tôi bực mình , vất túi xách chạy thẳng đến phòng làm việc của Tiêu Viễn làm loạn:
“Không muốn làm nữa, bà đây muốn về Trần gia ăn bám, viết đơn xin nghỉ rồi phê duyệt đi !”
Tiêu Viễn ngơ ngác, không biết tôi đang giận dỗi cái gì, đi đến véo má tôi :
“Sao vậy , sáng nay anh phải họp nên đi vội, xảy ra chuyện gì à ?”
Tôi hất tay anh ra : “Sáng nay dẫm phải cớt ch.ó nên không muốn đi làm nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.