Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói : "Tới Cảng Thành đi , tránh xa nơi này một chút."
Cứ như vậy , dưới sự sắp xếp của hệ thống, tôi nhận được năm triệu tệ cộng thêm một thân phận mới.
Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, hệ thống đến cáo biệt với tôi .
[Ký chủ, tôi phải đi chấp hành nhiệm vụ mới đây, cò đang làm rất tốt .]
"Vậy là đi luôn à ?"
[ Cũng chẳng còn cách nào, người làm công bị cấp trên chi phối, nói nữa đều là nước mật. ]
[Ký chủ, cứ như vậy đi . Tạm biệt, chúc cô sống vui vẻ.]
Tôi ngoài miệng nói : " Tôi sẽ nhớ cô.
Trên thực tế trong lòng tôi lại nghĩ. Tốt nhất là không bao giờ gặp lại nữa.
Tôi ở Cảng Thành suốt một năm, mãi đến khi xác định hệ thống đã rời đi thật rồi , tôi mới dám thu dọn hành lý trở lại thành phố của Lương Diệp.
Năm triệu tệ kia tôi còn chưa nỡ tiêu, huống chi là Lương Diệp sau này sẽ có tài sản hơn trăm triệu.
Bạn trai tốt như vậy , chỉ sợ sẽ rất khó tìm đi ?
Không phải tôi lật lọng, mà là do cám dỗ này thật sự quá lớn!
Nhớ kiếp trước tôi vì một ngàn đồng tệ mà tăng ca không ngừng nghỉ, cuối cùng đột t.ử ngay trên bàn làm việc.
Tôi sợ nghèo, cũng biết tiền tốt tới mức nào.
Còn một nguyên nhân nữa là, tôi cảm thấy áy náy với Lương Diệp.
Dù thế nào đi nữa, những lời làm tổn thương người khác kia cũng được phát ra từ trong miệng tôi .
Nếu Lương Diệp còn đồng ý, tôi muốn làm gì đó cho anh .
Không phải chỉ là chữa lành thôi sao ?
Muốn cởi chuông còn cần người buộc chuông, hẳn là không có ai thích hợp với vai trò này hơn tôi đâu ?
Không còn "bàn tay vàng" là hệ thống, tôi tìm kiếm hơn nửa tháng mới thấy Lương Diệp.
Nhưng tôi chỉ dám đứng xa xa nhìn .Anh ấy gầy đi trông thấy, giữa hai đầu mày cũng nhiều thêm vài phần thành thục ổn trọng.
Bây giờ, anh ấy đã có sự nghiệp thuộc về mình , nhưng vẫn thức khuya dậy sớm, đi sớm về trễ như cũ.
Tôi lặng lẽ đi theo anh ấy mấy ngày, vân không góp đủ dũng khí bước tới.
Không hiểu nổi, từ khi nào mà tôi lại trở nên nhát gan như vậy ?
Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không chú ý đến, ngay lúc tôi theo dõi Lương Diệp, cũng đồng thời bị người ta theo dõi.
Bên kia Lương Diệp vừa ra khỏi cống công ty, gáy tôi đã bị người ta bóp c.h.ặ.t.
"Quả nhiên tao không nhìn lầm, đúng là mày thật"
Xong đời, nghe thanh âm này là... Triệu Trình.
"Giản Ngôn, đã lâu không gặp."
Sau lưng truyền đến một trận cười không có ý tốt .
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn anh ta , nổi giận nói : "Mau buông tôi ra !"
Triệu Trình chẳng những không buông tôi ra , ngược lại còn đưa một bàn tay khác ra vũng vàng khống chế tôi .
"Giản Ngôn, mày không chỉ có gương mặt xinh đẹp , mà mơ tưởng cũng rất đẹp , lúc trước mày dám đ.á.n.h tao thì phải biết sớm muộn gì cũng có ngày mày phải trả giá."
"Triệu Trình, đồ khốn nạn, có giỏi thì đừng chơi ba cái trò đ.á.n.h lén này ."
Tôi tức đến nghiến răng, lại không thể làm gì anh ta .
Nhưng mà đúng lúc này , một giọng nói lành lạnh vang lên.
"Buông cô ấy ra ."
Tôi không dám tin nhìn sang, hóa ra là Lương Diệp!
Không phải vừa rồi anh ấy đã rời đi rồi sao ?
Triệu Trình nghe vậy , cười xủy một tiếng: "Thả cô ta ? Tao đã tìm cô ta suốt một năm, hôm nay tao phải bảo thủ"
Lương Diệp mím môi, cau c.h.ặ.t mày.
"Anh còn không buông ra , đừng trách tôi không khách khí."
Trong mắt Lương Diệp lóe lên một tia sát khí, nhất là khi nhìn thấy bàn tay Triệu Trình đang bóp c.h.ặ.t cổ tôi , sát khí trong mắt anh càng đậm hơn.
"Nơi này là địa bàn của tôi , anh không chiếm được chỗ tốt đâu ."Nơi này là địa bàn của tôi , anh không chiếm được chỗ tốt đâu ."
Triệu Trình tựa hồ nghĩ đến cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ buông
tôi
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-luoc-gi-toi-chi-muon-lam-ca-man/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-luoc-gi-toi-chi-muon-lam-ca-man/4.html.]
"Được rồi , tao thừa nhận một năm trước tao đã xem thường mày, nhưng mà..."
Anh ta chỉ chỉ tôi , tiếp tục nói : "Vết sẹo mười mấy centimet trên đầu tao là do cô ả ban tặng, tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta ."
Nghìn tính vạn tỉnh, nhưng sao tôi lại quên mất Triệu Trình.
Má, sớm biết vậy tôi đã không trở về.
Lúc Triệu Trình rời đi còn không quên thì thầm bên tai tôi một câu: "Hôm nay coi như mày gặp may, lần sau chưa chắc mày sẽ được may mắn như thế đâu ."
Tôi không chịu thua mà giơ ngón giữa lên với anh ta , cùng lầm thì trở về liền thuê hai vệ sĩ
Tôi hiện tại cũng không phải kẻ thiếu tiền!
Triệu Trình đi rồi , bốn phía an tĩnh trở lại .
Trong lúc nhất thời, cả tôi và Lương Diệp không ai mở miệng.
Tôi không nhịn được lên lút đ.á.n.h giá anh .
Nhưng khi anh quét mắt qua, tôi lại chột dạ không dám ngẩng đầu.
"Nói đi , tại sao lại theo dõi tôi ?" Anh hỏi.
Thì ra tôi đã sớm bị phát hiện.
Thành bại ở một lần hành động này , tôi nhoẻn miệng cười , mặt dày mày dạn nói : "Anh này , em thấy anh rất giống bạn trai cũ đang mất tích của em. Hay là, chúng ta làm quen lại một lần nữa đi ?"
Nói xong tôi chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nhưng khi ngẩng đầu lên mới phát hiện, người đã đi xa rồi .
Không phải chứ, rốt cuộc Lương Diệp có nghe thấy không vậy ?
Tôi không cam lòng bước nhanh đuổi theo.
"Lương Diệp, anh chờ em một chút."
"Anh cũng nghe thấy rồi đấy, Triệu Trình bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm em báo thù, em sợ."
Mới vừa dứt lời, Lương Diệp đột nhiên dừng bước.
Tôi không kịp phanh lại , trực tiếp đ.â.m vào tấm lưng rắn chắc của anh ."Ui da!" Tôi đau đớn che mũi, trong mắt dần dần ầng ậng nước.
"Lương Diệp, nếu anh không định quan tâm tới sống c.h.ế.t của em, vừa rồi anh đã không ra tay."
"Anh biết mà, em ỷ lại vào anh nhất."
Lương Diệp xoay người , cười lạnh: "Có nghĩ nhiều rồi , tôi chỉ sợ tổn hại hình tượng công ty tôi thôi. Còn nữa, tôi không phải là loại ngựa quay đầu ăn cỏ cũ."
Chỉ nháy mắt, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu tới cùng cực.
Hần anh ấy rất hận tôi .
Thời gian một năm đủ để thay đổi một con người .
Không chỉ có tôi , mà còn cả Lương Diệp.
Tôi thở hất ra một hơi , nói : “Hóa ra là em tìm nhầm người . Nhưng vẫn phải nói với anh một câu xin lỗi , cũng cảm ơn anh , chúc anh sống vui vẻ."
Nếu Lương Diệp đã vô tình, tôi cũng không thể mặt dày mày dạn dây dưa với người ta nữa.
"Em hiểu rồi , tạm biệt nhé."
Nhưng ngay nháy mắt khi tôi xoay người , thân thể đã bị người ta ôm lấy từ phía sau .
Lương Diệp khẽ run rẩy, nhưng bàn tay đang nắm c.h.ặ.t eo tôi lại siết c.h.ặ.t như vậy .Anh vùi mặt vào cổ tôi , nhỏ giọng nức nở.
"Mới vậy đã từ bỏ? Em biết anh dễ mềm lòng, vậy mà không thể dỗ dành anh nhiều hơn một chút nữa sao ?"
"Lúc trước em không nói câu nào cứ thế bỏ đi , hiện tại trở về còn muốn anh chủ động, em vẫn luôn biết cách nắm thóp anh ."
Nước mắt tôi không chịu khống chế cứ thế tuôn trào, trái tim vừa chua xót vừa đau đớn.
"Lương Diệp, em yêu anh ."
Tôi xoay người , nhón chân, ôm lấy cổ anh cuồng nhiệt hôn anh .
Lần này đã đủ chủ động rồi chứ?
Trên xe, trên mặt Lương Diệp hiện lên một tia khó chịu.
"Xin lỗi , một năm rồi , anh vẫn chưa mua được nhà."
" Nhưng em yên tâm, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt ."
Tôi cười đến tít cả mắt. "Anh đối xử với bạn gái tốt như vậy , phát đạt là chuyện sớm muộn, em nhất định có thể đợi đến ngày ấy ."
Lương Diệp: "Thích nghe , nói nhiều một chút."
Thế là ngay sau đó tôi bắt đầu một màn nịnh nọt tâng bốc,
"Anh là người đàn ông dịu dàng và săn sóc nhất, quyến rũ nhất thiên hạ, quan trọng nhất là anh còn chung thủy, chỉ yêu em, chỉ đối xử tốt với
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.