Loading...
3
Hôm sau là thứ Bảy.
Tương Dương như thường lệ tới rủ anh trai tôi đi ăn uống chút đỉnh.
Tôi nhanh hơn cả anh trai, lanh lẹ ngồi vào ghế phụ:
"Bố mẹ không có nhà, em đi ăn cùng hai anh ."
"Ừ."
Tương Dương đồng ý với tôi trước cả Lâm Việt.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo khoác len lông cừu đen.
Ngũ quan thanh tú, đường nét rõ ràng, toàn thân tỏa ra khí chất thanh cao mà ôn nhu.
Tôi cảm thấy mình sắp bị mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu trên người anh ấy làm cho ngất ngây, tay chân đều mềm oặt.
Còn lúc này .
Anh ấy đang nghiêng đầu nhìn tôi , ánh mắt sau tròng kính thăm thẳm, trong đáy mắt lấp lánh.
Tôi kìm nén nhịp tim loạn xạ, hoảng hốt tránh ánh mắt anh , giả vờ bận rộn.
Tương Dương thu hồi ánh mắt, không nói gì, từ từ khởi động xe.
Tôi liếc nhìn Lâm Việt vừa lên xe đã ngủ say như c.h.ế.t.
Không khỏi căng thẳng.
Theo kế hoạch của Tháng Chín.
Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tôi lên tiếng.
Nhưng mà.
Tôi mở điện thoại.
Tháng Chín nửa tiếng trước gửi một tin nhắn:
【Bước một, trực tiếp gọi chồng.】
Ờ.
Làm như vậy .
Thật sự không bị Tương Dương một cái tát bay đi sao ?
Nhưng giọng điệu của Tháng Chín lại kiên quyết như vậy :
【Yên tâm đi , anh ấy chắc chắn sẽ thích, tin tôi đi , tôi đã nói nhất định sẽ giúp em đuổi kịp anh ta .】
Tôi liên tục hít thở sâu mấy lần .
Rốt cuộc lấy dũng khí nhìn Tương Dương:
"Chồ…"
Bàn tay Tương Dương đang đặt trên vô lăng đột nhiên siết chặt, những đường gân xanh nhạt nổi lên trên mu bàn tay.
Tôi do dự một giây.
Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tương Dương.
Cái xưng hô vốn sắp bật ra kia lập tức chuyển hướng:
"Thằng già…"
"……"
Không khí đông cứng trong chốc lát.
Đầu tôi như muốn nổ tung.
Vội vàng nghiêng người tới vặn mạnh Lâm Việt một cái.
Muốn khóc không ra nước mà nói nốt nửa câu sau :
"Thằng già, đóng cửa sổ vào ! Già rồi hứng gió cái gì?!"
Lâm Việt: ???
Lâm Việt đau đến c.h.ử.i thề.
Tương Dương im lặng một hồi lâu.
Trong tiếng c.h.ử.i thề của Lâm Việt mà đóng cửa sổ lại .
Sau đó.
Cánh tay anh ấy giơ lên khẽ đặt bên mép, che đi nụ cười đang cong lên ở khóe miệng.
4
Hiệp một thất bại t.h.ả.m hại.
Tôi lủi thủi tìm một góc, nhắn tin cho Tháng Chín:
【Hu hu, quân sư quân sư, chúng ta có chiêu thức nào kín đáo một chút không ?】
Tháng Chín trả lời ngay:
【Có chứ.】
Mắt tôi sáng lên.
Còn chưa kịp vui mừng.
Tin nhắn tiếp theo của anh ta đã b.ắ.n ra :
【Bước hai, xông tới ôm anh ta .】
Tôi : ?
Anh ta có hiểu lầm gì về từ "kín đáo" không ?
Tôi lại muốn trả hàng hoàn tiền rồi .
Tháng Chín dường như phát hiện ra sự nghi ngờ của tôi với anh ta , lại một lần nữa hứa chắc như đinh đóng cột:
【Đi đi , anh ấy tuyệt đối sẽ không đẩy em ra đâu .】
Tôi vẫn giữ thái độ nghi ngờ: 【 Nhưng mà…】
Tháng Chín:
【Không tin tôi ? Vậy đ.á.n.h cược đi , tôi cá năm giây sau , anh ấy sẽ xuất hiện ở hướng ba giờ của em.】
Tôi khinh bỉ bĩu môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/crush-huong-dan-toi-tan-crush/chuong-2.html.]
Ngẩng đầu lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/crush-huong-dan-toi-tan-crush/chuong-2
Phát hiện Tương Dương vốn đáng lẽ phải ở trong phòng ăn cùng anh trai tôi .
Thực sự đang đứng ở hướng ba giờ.
5
Tôi quyết định tin Tháng Chín một lần .
Cắn răng:
【Được thôi.】
Cất điện thoại.
Bước về phía Tương Dương đi tới.
Muốn lúc anh ấy không để ý mà ôm choàng một cái thật lớn.
Thế nhưng.
Tôi đ.á.n.h giá quá cao chiều cao của mình , đồng thời đ.á.n.h giá thấp chiều cao của anh ấy .
Với không tới, với không tới.
Đang lúc tôi lúng túng không biết làm sao , muốn lại một lần nữa rút lui.
Tương Dương đột nhiên cúi thấp người lại gần tôi , đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn tôi chăm chú, âm cuối hơi lên cao:
"Sao thế? Có gì muốn nói với anh à ?"
"……"
Trời thực sự giúp tôi !
Tôi không nói gì.
Trực tiếp kiễng chân ôm chặt lấy anh ấy .
Thân hình Tương Dương đột nhiên cứng đờ.
Còn tôi nhân cơ hội chôn mặt vào hõm cổ anh ấy hít một hơi thật sâu.
... Phù, thơm quá.
6
Cái ôm kéo dài chưa tới năm giây.
Tôi buông anh ấy ra , quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nhắn tin cho Tháng Chín:
【Á á á ôm được anh ấy rồi , em ôm được anh ấy rồi !! Anh ấy thực sự không đẩy em ra !】
Tháng Chín chậm rãi trả lời: 【Ôm một cái mà khiến em vui đến vậy sao ?】
Tôi : 【Thực sự rất vui, trên người anh ấy thực sự rất thơm… Trời ơi, lại còn là mùi gỗ em thích nhất nữa.】
Tháng Chín: 【Ừ.】
Tôi : 【Anh nói sao lại trùng hợp đến vậy , em muốn ôm anh ấy , anh ấy liền xuất hiện, với không tới, anh ấy liền cúi người xuống…】
Tháng Chín giọng điệu nhạt nhẽo: 【Ai mà biết được .】
Tôi trầm tư một lúc, đưa ra kết luận:
【Em biết rồi , chúng em hai đứa nhất định có duyên, mà còn là lương duyên trời ban!】
Tháng Chín: 【Ừ, đúng vậy .】
7
Căn cứ vào thành công lần này .
Tôi đối với kế hoạch tiếp theo có chút mong đợi:
【Vậy anh nói nhanh đi , tiếp theo, em phải làm gì?】
【……】
Lần trả lời này của Tháng Chín dường như mang theo một chút căng thẳng:
【Bước ba, cũng là bước then chốt nhất, đó chính là, hôn anh ta …】
Tôi : 【Hôn?】
Tháng Chín lập tức sửa lời: 【Cũng không hẳn là…】
Tôi trực tiếp cắt ngang anh ta :
【Được, ngày mai em đi hôn anh ấy .】
【 Nhưng hôn như thế nào? Hôn kiểu Pháp hay hôn sâu? Có thể thè lưỡi không ?】
【Hôn bao lâu? Em muốn ghì chặt anh ấy hôn một ngày được không ? Chỉ được hôn không được sờ sao ?】
【Nếu em không nhịn được , tấn công cơ bụng, cơ n.g.ự.c hay bộ phận nào khác của anh ấy , thì làm sao ?】
Tháng Chín: 【…………】
Tháng Chín: 【Ngủ trước , chúc ngủ ngon.】
Tôi : Hả??? Bây giờ không phải buổi trưa sao ?
8
Trên đường về nhà.
Trong xe luôn tràn ngập một sự yên tĩnh vi diệu.
Tôi vì cái ôm lúc nãy.
Ngại ngùng không dám ngồi quá gần Tương Dương, càng không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy .
Thế là im lặng không nói gì đi ra phía sau .
Lâm Việt ăn no uống say, vỗ vỗ Tương Dương không giữ hình tượng: "Ra đằng sau đi , về tao lái."
"Ừ."
Tương Dương không phản đối.
Đầu ngón tay chạm vào cửa xe hàng sau nhưng đột nhiên dừng lại .
Sau đó.
Anh ấy xoay người mở cửa ghế phụ, ngồi vào .
Tôi cúi đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.