Loading...
Thế giới bên ngoài hang động không phải là những khu rừng nguyên sinh hay dãy núi hùng vĩ mà Thời An từng biết . Thay vào đó, một thành phố khổng lồ hiện ra , với những tòa nhà chọc trời vươn lên giữa không trung, những con đường cao tốc lơ lửng, và vô số ánh đèn neon nhấp nháy tạo nên một khung cảnh siêu thực. Thời An đứng sững sờ trên một mỏm đá cao, đôi mắt vàng kim mở to kinh ngạc.
"Đây là… nơi nào?" Cậu lẩm bẩm, cảm thấy như mình vừa bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Mùi kim loại, điện năng và một thứ hương vị nhân tạo đặc trưng của thành phố hiện đại tràn ngập không khí.
Đó là năm 2202, một thời đại mà xung đột giữa con người và ma vật đã leo thang đến đỉnh điểm. Nhân loại, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và sự thức tỉnh của ma lực, đã tạo ra các "năng lực giả" – những người có khả năng điều khiển ma lực để chiến đấu chống lại hiểm họa từ dị giới. Ma lực được đo bằng trị số , trị số càng cao, người đó càng mạnh.
Ngược lại , ma vật cũng đã tiến hóa. Chúng chia thành vô số loại, từ những sinh vật nhỏ bé gây phiền toái đến những quái vật khổng lồ có sức mạnh hủy diệt. Ma vật vực sâu, loài hiếm khi xuất hiện, là nỗi kinh hoàng của nhân loại, thường chỉ thoát ra từ những vết nứt không gian để gieo rắc tai ương.
Thời An, trong thân thể của một thiếu niên 16 tuổi, bất hạnh thay lại là "phế vật" nổi tiếng của học viện – một năng lực giả với ma lực bằng 0. Cậu là con trai chính của Thời gia, một dòng tộc khá có tiếng, nhưng lại không được yêu quý, thường xuyên bị anh chị em ghẻ lạnh và bạn bè giễu cợt.
Thời An vốn lạnh tâm lạnh tình. Là một con rồng, cậu không quan tâm đến những mưu mô, tranh đấu nhỏ bé của loài người . Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là tìm lại kho báu của mình . Nhưng để làm được điều đó, cậu cần thông tin, cần sức mạnh, và có lẽ… cần phải hòa nhập vào xã hội này .
"Học viện," cậu nhớ lại những mảnh ký ức vụn vỡ của thân thể này . Đó là nơi đào tạo năng lực giả, và cũng là nơi duy nhất mà cậu có thể tìm thấy manh mối.
Việc đầu tiên cần làm là thi vào học viện. Thời An thở dài. Rồng ta trước kia chỉ biết chữ cổ, nay nhìn vào bảng hiệu, quảng cáo trên đường phố, mọi thứ đều là những ký tự lạ hoắc. Cậu là… mù chữ hiện đại.
Kỳ thi tuyển sinh của học viện diễn
ra
ba ngày
sau
đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cu-long-thuc-giac/chuong-2
Thời An
ngồi
trong phòng thi,
nhìn
tờ đề thi dày đặc chữ nghĩa, cảm thấy đầu óc
quay
cuồng. Hàng ngàn câu hỏi về lịch sử, ma vật học, lý thuyết ma lực… Cậu chỉ
biết
ú ớ
nhìn
chằm chằm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cu-long-thuc-giac/chuong-2-the-gioi-moi-va-hoc-vien-rac-roi.html.]
Tuy nhiên, có một phần thi phụ đặc biệt. Một bài kiểm tra khả năng giải đố, không yêu cầu kiến thức hàn lâm, mà là sự nhạy bén và trực giác. Bài này có trị giá 200% điểm. Thời An, với bản năng của một con rồng cổ xưa đã sống hàng vạn năm, giải quyết phần này dễ dàng. Mỗi câu hỏi dường như đều có một logic ẩn mà cậu có thể nhìn thấu ngay lập tức.
Thời An hoàn thành phần giải đố với sự tự tin. Nhưng khi nộp bài, cậu nhận ra một sự thật cay đắng: tất cả các câu hỏi lý thuyết khác, cậu đã hoàn toàn tránh được mọi đáp án chính xác. Nói cách khác, điểm phần kiến thức tổng hợp của cậu là 0.
"0 nhân 200% vẫn là 0…" Thời An lẩm bẩm, một cảm giác bất lực dâng lên. Cậu, cự long vĩ đại, giờ đây lại mắc kẹt trong vòng xoáy của một bài kiểm tra tầm thường.
Kết quả thi được công bố. Đúng như dự đoán, Thời An đứng cuối cùng trong danh sách, với điểm số 0 tròn trĩnh. Cả học viện xôn xao, những lời xì xào bàn tán, chế giễu vang lên khắp nơi. "Thằng phế vật Thời An đó lại được 0 điểm kìa!" " Đúng là phí tài nguyên của Thời gia."
Dù vậy , một điều kỳ lạ đã xảy ra . Nhờ phần giải đố cực kỳ xuất sắc, và một quy định phụ mà ít ai để ý – "mặc dù điểm tổng thấp, nhưng nếu có tiềm năng đặc biệt ở một lĩnh vực nào đó, vẫn có cơ hội" – Thời An vẫn được nhận vào học viện. Tất nhiên, với tư cách là một học sinh dự bị , bị xếp vào lớp yếu nhất, và chịu sự giám sát đặc biệt.
Bước chân vào cổng học viện rộng lớn, Thời An cảm thấy một chút bực bội nhưng cũng pha lẫn sự tò mò. Đây là khởi đầu cho hành trình lấy lại kho báu của cậu . Dù là một "phế vật" trong mắt người khác, cự long vực sâu vẫn là cự long vực sâu. Cậu sẽ chứng minh cho tất cả thấy, ai mới là kẻ mạnh thực sự.
Và trong hành lang đông đúc của học viện, nơi những ánh mắt khinh miệt và tò mò đổ dồn về phía cậu , Thời An thoáng nhìn thấy một bóng người cao lớn, mái tóc bạc dài buộc gọn sau gáy, đôi mắt xanh thẳm tựa hồ băng giá. Đó là Mục Hành, trưởng quan trẻ tuổi quyền lực của học viện, và cũng là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc đồ long giả…
________________________________________
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.