Loading...
“Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em. Cảm ơn anh vì đã giải vay cho em. Nhưng mà… cho phép em rút tay. Xin lỗi anh .”
Lời từ chối không hẳn là khéo léo nhưng Gia Hân nghĩ nó vẫn đủ đầy. Đủ để Hữu Luân từ bỏ và cũng đủ để anh ấm lòng. Bởi vì sâu bên trong Gia Hân, Hữu Luân giống với một người anh thì đúng hơn. Anh luôn giúp đỡ, chăm sóc và dịu dàng với cô, cảm giác ấy giống với Minh Khang vậy . Cô vẫn luôn hi vọng giữa bọn họ sẽ mãi giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, chỉ là không ngờ lại chóng tàn đến thế này .
Nhận được câu trả lời, Hữu Luân gượng cười vì không thể để biểu cảm khó coi nào lộ ra . Cho dù có buồn thì cũng phải đợi đến lúc về nhà mà buồn. Anh từ từ thả lỏng tay ra , hơi ấm của cả hai mấy chốc đã không còn, khoảng trống ấy đã bị bức tường khí vô hình, lạnh lẽo chắn lại . Điều này như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở Hữu Luân rằng anh với cô đã không còn cơ hội. Ngay cả lí do là gì Hữu Luân cũng không màn hỏi để. Có lẽ là sợ đau lòng, hoặc e ngại về câu trả lời thật sự. Hữu Luân nghĩ rằng Gia Hân với Trần Tình có một mối quan hệ không phải tầm thường. Suy đoán ấy chẳng sai, nhưng mối quan hệ ấy còn phức tạp hơn anh nghĩ. Gia Hân không thích Trần Tình, nhưng lại thích Trần Tình qua cái màn hình nhỏ.
Đang rơi vào trạng thái ngượng ngùng thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Hữu Luân nén lại cảm xúc để nghe máy.
“ Tôi nghe đây.”
…
“Vâng, tôi sẽ đến ngay.”
Là đồng nghiệp gọi đến lấy tài liệu. Hữu Luân quay sang Gia Hân, như chưa có chuyện gì xảy ra , anh nói :
“Anh quay lại đây một tí để lấy tài liệu của anh trưởng phòng. Em chịu khó đi chung nhé!”
“Vâng ạ!” Gia Hân đáp, mặc dù rất ngại nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời.
Vốn có thể đưa cô trở về nhà rồi quay lại nhưng Hữu Luân muốn ngồi cùng Gia Hân như thế này . Dù sao thì qua vụ việc này cô cũng không còn muốn đi chung với anh nữa, nên cứ cố mà tận dụng vậy . Cả hai ngồi trên xe, im lặng không nói gì. Anh lái xe rất chậm, tận hưởng từng giây từng phút bên cô, tưởng tượng như đây là ngày chia lia của bọn họ vậy . Mặc dù chỉ mình anh nghĩ thế, lạ lùng lắm nhưng cũng đáng thương lắm!
Một lúc sau , chiếc xe đổ ngay trước một con hẻm nhỏ, đi vài bước thì đến nhà trưởng phòng. Hữu Luân tạm thời đổ xe ở đấy, sau đó quay sang nói với Gia Hân:
“Em ở đây đợi anh nhé, anh vào rồi ra ngay thôi.”
Gia Hân gật đầu. Đợi anh đi mấy bước thì chợt nảy ra ý gì đó, cô gọi anh lại :
“Anh Luân, mở giúp em cái cửa để hóng mát.”
Anh cũng định mở nhưng nghĩ thì thấy nguy hiểm nên dừng lại .
“Bên trong có máy lạnh mà, em nóng thì mở cửa sổ chứ mở cửa xe thế kia thì nguy hiểm lắm. Khu này xây an ninh không đảm bảo, nếu để xảy ra chuyện gì thì không hay .”
Chuyện không hay sao ? Chuyện không hay gì mà Gia Hân chưa từng gặp chứ? Cô cười xòa, chẳng mấy để tâm đến lời cảnh báo ấy .
“Không sao đâu , anh vào lấy rồi ra ngay mà. Hít gió thiên nhiên cũng khuây khỏa hơn, chứ mấy hôm nay căng thẳng quá.”
Thấy cô cứ khăng khăng nói mãi nên anh cũng chiều lòng. Trước khi vào trong còn không quên dặn dò:
“Nếu có người lạ đến thì nhớ đóng cửa lại ngay nhé. Anh vào đấy lấy tài liệu rồi sẽ ra ngay.”
“Em biết rồi , anh cứ yên tâm đi đi .”
Cô vừa dứt lời thì Hữu Luân đã vội chạy vào bên trong. Gia Hân thò đầu ra bên ngoài, hít tí gió trời cho đỡ căng thẳng. Vào giờ này nắng trời đã dịu lại , thêm có gió mát khiến Gia Hân vô cùng thích thú. Cảm giác lâng lâng khó tả, cũng lâu lắm rồi cô chưa trải nghiệm lại . Có lẽ cảm giác này đã mất đi từ lúc gặp lại Trần Tình. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng xe phân khối lớn chạy ngang. Tiếng xe khó chịu, chói tai vô cùng. Cứ nghĩ nó đã một mạch chạy đi , nhưng nào ngờ vài giây sau lại quay đầu trở lại . Chúng đổ xe cách chỗ Gia Hân ngồi không quá mười bước chân. Cô vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì có bốn thanh niên cao ráo, nhưng mặt mày bất hảo đi đến. Một tên trong số đó sờ môi, buông lời trêu ghẹo:
“Cô em xinh đẹp , sao lại ở đây một mình thế?”
Giọng kẻ đó cất lên khiến Gia Hân hoàn hồn. Cô lập tức vung tay đóng cửa, nhưng lại để chậm hơn tên kia một nhịp. Hắn trông có vẻ đắc chí lắm, cứ thế mà hất hàm lên giọng:
“Định trốn bọn anh đấy à ?”
Gia Hân hơi sợ nhưng vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt đanh thép, lớn tiếng để Hữu Luân nghe thấy.
“Các người định làm gì? Tránh xa tôi ra , bạn tôi ở bên trong sẽ ra ngay bây giờ.”
Nghe cô hăm dọa cả bọn bốn người cười phá lên đầy vẻ khinh bỉ. Khinh bỉ kẻ chưa gặp mặt được giới thiệu là bạn của cô. Nhìn bọn chúng đã biết là thành phần bất hảo, suốt ngày tụ tập lông nhông thế kia mà vẫn có xe xịn, đồ tốt để dùng, chứng tỏ nhà cũng không phải thuộc loại bần hàn. Nếu là hai người một nam và một nữ thì bọn chúng có sợ cái gì đâu .
“Ê bọn mày, nghe em nó nói gì không ? Tao nghe mà muốn tè ra quần ấy . Miệng mồm thế này thì bốn đứa một hố thì thích nhỉ. Ha ha vừa c.h.ử.i vì kêu la thì còn gì bằng.” Một tên đứng bên cạnh mở miệng, trong lời nói toàn ý nghĩ không đàng hoàng.
“Thằng này , đầu mày chứa cái con chim gì thế? Bốn đứa còn ít đấy, xinh thế kia mười thằng còn không cưỡng nổi.”
Ngồi trong xe, Gia Hân nghe thôi mà đã phát run. Kí ức bị bạo hành và cưỡng h.i.ế.p vẫn còn đó, một người đã ám ảnh thế kia huống chi là bốn tên cầm thú.
Lúc này , Hữu Luân từ trong nhà bước ra . Thấy nhiều người lạ mặt vây quanh cô. Anh chạy lại , chen vào giữa đám đông, hét lớn:
“Tránh ra . Chúng mày muốn gì?”
“Hữu Luân, cứu em.” Gia Hân hối thúc anh , sợ đến cả mặt đều đã trắng bệch.
“Tránh dô đầu mày. Ông đây làm gì mày mà to tiếng thế? Thích kiếm cơm không ?” Bọn chúng hung hăng đáp trả. Gia Hân luống cuống, lại sợ Hữu Luân bị đ.á.n.h nên kéo tay anh , muốn anh mau rời đi . Nhưng đứng ở vị trí này nếu muốn đi thì cũng khó mà đi được .
“Bọn du côn chúng mày tốt nhất tránh xa nơi này ra , không phải ở đâu cũng chứa rác được hết. Bọn mày lui về bãi rác mà ở.” Hữu Luân phát cáu quát. Thấy Gia Hân sợ thành ra như vậy nên rất tức giận.
Bọn chúng vốn chỉ định dừng
lại
trêu đùa
nhau
một chút nhưng
không
ngờ
lại
bị
c.h.ử.i đến thế. Hữu Luân mở miệng câu nào
lại
thấm thía câu
ấy
. Bọn chúng
bị
sỉ nhục thì
đâu
chịu
được
, giận quá nên
muốn
đ.á.n.h
người
. Một tên
đứng
cách xa
anh
nhất
không
biết
từ
đâu
lao đến tặng cho Hữu Luân một cú đấm. Mấy chốc khóe miệng Hữu Luân rách toạc, đau đớn vô cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cu-ngo-da-thanh/chuong-18
Gia Hân thấy thế thì la toáng lên, Hữu Luân cũng đành
đứng
ra
đ.á.n.h
nhau
với bọn chúng.
“Cậu còn ở đây báo cáo làm gì? Mau ra đ.á.n.h c.h.ế.t cái đám ch.ó má khốn nạn đó cho tôi . Mở định vị để tôi đến ngay.” Trần Tình hét lớn vào điện thoại khi nghe báo cáo của người theo dõi Gia Hân gọi về.
Lập tức, người đàn ông lực lưỡng nhảy ra , tiếp ứng cho bọn họ.
Hai đ.á.n.h bốn không phải là một thế cục cân bằng và cân xứng cho lắm. Gia Hân thì sợ hãi, khóc lóc. Trong lúc hoảng loạn, cô chỉ biết nhắn tin qua mạng cho người mà mình tin tưởng nhất. Rất nhanh, hắn đã phản hồi. Trong lúc gấp gáp quá, hắn nhắn lại :
“Đừng lo, anh biết em ở đâu . Đợi anh , đợi anh một lúc thôi. Anh sẽ đến ngay. Đừng sợ.”
Với tốc độ kinh người , năm phút sau Trần Tình có mặt. Trước mắt hắn là Gia Hân đang ngã sõng soài trên mặt đất, hai người kia thì bị đ.á.n.h bầm dập không đứng dậy nổi. Trần Tình vừa chạy đến đã lao vào nhưng kết quả chẳng ăn thua gì. Một tên trong số bốn người kia nhận ra hắn , bất giác kẻ đó cười nửa miệng, hỏi hắn :
“Anh Trần Tình đó sao ? Lâu ngày không gặp, nhớ tôi chứ?”
Trần Tình nhớ. Đây là con của chủ tịch công ty từng hợp tác, giữa bọn họ từng có vài xích mích. Lần đó Trần Tình lấy chai bia đ.á.n.h bể đầu tên đó, khiến gã phải khâu tận mấy mũi kim. Cũng vì vậy , hôm nay là một ngày đẹp trời để gã ta trả thù. Trần Tình thấy chuyến này không xong rồi . Khi nãy đi gấp quá nên không kịp gọi đàn em đến. Đến nước này Trần Tình chỉ còn cách nói chuyện để thỏa hiệp.
“ Tôi nhớ. Nhưng không hiểu lí do gì lại khiến cậu đụng đến người của tôi .”
“Người của anh ? Ai là người của anh .” Gã giả vờ hỏi.
Trần Tình đưa mắt nhìn Gia Hân nằm trên đất sợ hãi run rẩy mà tim đau đến không thể thở được . Hắn đành hạ giọng mà nói :
“Để tôi ôm cô ấy về nhà rồi tôi sẽ qua nhà uống trà trò chuyện với cậu sau .”
Nói xong anh bước lên phía trước định hạ người xuống ôm Gia Hân lên gì gã bước tới chặn lại .
“Ấy, sao phải vội đến vậy ? Chúng ta phải hàn huyên tâm sự mới phải , sao lại phải để ý đến cô ta làm gì. Huống hồ tí nữa tôi phải mang cô ta đi , đẹp thế này thả ra thì uổng thật.” Thái độ khi nói chuyện của gã vô cùng cợt nhả.
“Mày… thằng chó.” Trần Tình tức tối chửi, vung tay đ.ấ.m gã một cú ngã nhào.
Ba tên còn lại xông lên định đ.á.n.h trả thì bị ngăn lại . Gã đứng dậy, nghênh mặt lên lần nữa, thách thức:
“Ngon thì đụng vào lần nữa xem tao có đ.á.n.h con này bầm dập không .”
Trần Tình không hành động nữa, anh mở định vị lên, gọi một cuộc gọi chưa quá năm giây. Bốn tên kia ngơ ngác một lúc thì cũng hiểu Trần Tình đang gọi cho đàn em. Bọn chúng cũng muốn rút nhanh nhưng gã ta thì không chịu, vẫn muốn trả đũa chuyện lần trước . Gã nói :
“Nếu mày ngon thì đi tìm bọn tao. Mà nhớ nhanh tay vào đấy nhé, trước khi bọn tao chơi nát nó.”
Bọn chúng nói xong thì ba tên đã dìu Gia Hân đứng lên, cô sợ hãi không nói được gì chỉ lắc đầu nhìn hắn .Tuyệt vọng vô cùng, người cô mong đợi không phải hắn mà là anh ấy , người đã nói sẽ đến đây cứu cô. Thời khắc này Gia Hân có cảm giác như mình đang bị điên vậy , tự tưởng tượng ra một người bạn trên mạng xã hội và đắm chìm vào đấy.
Hai người đang nằm dưới đất bị đ.á.n.h te tua, nhìn Gia Hân bị đưa đi mà không thể đứng dậy nên vô cùng bất lực. Nhất là Hữu Luân, anh gào thét gọi tên cô nhưng vô dụng. Gia Hân giãy giụa một tí cũng thôi. Chỉ duy nhất Trần Tình là bình tĩnh. Bởi vì hắn đang cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh kia mà. Hắn đã gọi người đến, và mấy chốc nữa thôi, sẽ không sao cả.
Hắn bám đuôi theo bốn tên kia , được một lúc thì dừng ngay ở trước một cái kho lớn. Đàn em của bọn chúng đã hiện diện ở đó từ bao giờ. Trần Tình đứng từ xa, sốt ruột vô cùng. Cũng may, trong lúc câu giờ thì bọn thuộc hạ đến kịp. Thế lực của Trần Tình nói nhỏ không đúng mà nói lớn thì không phải , mà “ rất lớn” mới chính là là từ đúng để diễn tả về gia thế của hắn . Nếu không có thế lực thì một mình hắn trụ ở cái đất này không biết đã bị những kẻ có tiền có quyền khác ăn tươi nuốt sống từ bao giờ rồi .
Hắn chơi thân với tập đoàn nhà họ Lưu, là bạn thân từ nhỏ của Hà gia, và còn những mối làm ăn mà ba mẹ hắn đã để lại . Bình thường hắn ít phô trương nên không phải ai cũng biết đến. Nhưng hôm nay hắn phải cho bọn người đó biết , muốn đụng đến người của hắn thì không phải chuyện dễ dàng.
Chuyện thanh lí nhau trong những băng nhóm xã hội đen từ xưa cho đến nay đã không phải chuyện gì quá xa lạ. Nhưng đây là chuyện giữa những con người vừa có tiền, có quyền thì lại hoàn toàn không đơn giản. G.i.ế.c một con kiến nhỏ thì cả đàn kiến nhốn nháo. Cũng bởi vì vậy , bọn chúng có thể đ.á.n.h nhau chỉ là không được g.i.ế.c nhau .
Trần Tình chỉ huy đàn em bước vào bên trong, lúc này đã chuẩn bị sẵn người để nghênh đón bọn họ. Gã kia chỉ định trả thù bằng vũ lực chứ chẳng ham muốn chuyện sắc d.ụ.c ở thời điểm này . Nhưng để Trần Tình đau khổ, gã buộc phải dùng chút thủ đoạn. Gã đè Gia Hân lên vách tường, tùy ý đụng chạm mấy cái để chọc tức Trần Tình. Và cũng đúng như gã dự đoán, Trần Tình điên tiết không chịu được .
Cô đẩy gã ra , một tia hi vọng và bào chữa nào ấy khiến cô nghĩ rằng, người đàn ông ấy không biết cô ở đây, có lẽ anh ta đang đi tìm cô. Nước mắt Gia Hân lăn dài, Trần Tình không kìm được , nói :
“Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ cứu em thôi. Sách em tặng anh đọc rất thích, thư em viết chữ rất đẹp . Đừng sợ, anh đã đến rồi .” Trong lúc này , hắn chỉ sợ tâm lí Gia Hân bất ổn mà thôi, nên mới dùng lời ngon ngọt giúp cô trấn tĩnh. Nào ngờ lại không suy nghĩ, đem thân phận giấu kín bấy lâu làm lộ ra . Lúc này Gia Hân không biết nên vui hay nên buồn đây. Người cô mong ngóng sẽ giúp bản thân thoát khỏi những tên cặn bã muốn cưỡng bức mình cũng là người từng cưỡng bức mình trong quá khứ. Thật là nực cười , nực cười đến mức Gia Hân đã không thể thốt lên lời nào, chỉ biết vô vọng nhìn vào đôi mắt của hắn .
“Bọn mày tình tứ làm cái mẹ gì? Nếu mày muốn lấy cô ta về thì mau qua đây để tao đập mày một trận, khi nào hả dạ thì tao cho mày đi .” Gã nói . Nhưng thực chất đâu có đơn giản như vậy . Nếu chỉ lần một trận đ.á.n.h thì có nghĩa lí gì đâu . Thứ gã muốn làm là tung tin lên báo rằng tin tức Trần chủ tịch vì một cô gái tật nguyền mà đ.á.n.h đổi tôn nghiêm, tình nguyện bị người ta đ.á.n.h kia kìa. Đó mới chính là thứ mà trước nay gã ao ước trả thù. Không chỉ là thể xác mà gã còn muốn hắn phải chịu điều tai tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.