Loading...
"Sếp, sao anh không xuống xe?"
"Mày cứ vào trước đi , anh nhớ ra còn chút việc, lát nữa sẽ đến." Nói xong, anh đóng cửa xe, bảo tài xế quay đầu xe đến chỗ ở của Lâm Tịch.
"Chị à ."
"Hả?" Sự im lặng đột ngột của anh khiến cô nghẹt thở.
"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?" Anh chống tay nâng người dậy, nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc.
"Ừm..." Cô bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, ánh mắt có chút mơ màng.
Anh không nói gì, chỉ là khóe môi không thể ngừng cong lên, một tay kéo chiếc áo phông trên người qua đầu, thành thục cởi ra , sau đó khẽ nói bên tai cô: "Mạng này là của chị."
Nói xong, anh bày ra bộ dạng mặc người xẻ thịt.
Lâm Tịch nhất thời không hiểu ý anh nói , ngừng lại một chút, nhưng sau đó vẫn không nhịn được , chủ động hôn lên.
[Ngoại truyện 1]
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Sở Từ đã sớm về nhà Lâm Tịch để đợi cô.
Kết quả là không đợi được Lâm Tịch, mà đợi được mẹ của Lâm Tịch.
Sau đó Lâm Tịch tan làm trở về, thấy hai người đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, cô có chút chột dạ , không ngờ khung cảnh lại hòa thuận đến lạ.
"Tịch Tịch, đây là bạn học của em họ con phải không ? Nghe nói thi đậu Đại học B, tương lai rộng mở đấy."
"Ờ, giỏi quá!" Lâm Tịch liếc nhìn Sở Từ, không chắc hai người đã nói chuyện tới mức nào rồi .
Anan
"Em họ con đâu ? Bạn đến nhà mà nó chạy đi đâu rồi ?"
Ờ thì...
Lâm Tịch thấy đau đầu.
"Dì ơi, cậu ấy không đến ạ." Sở Từ cười nói .
Lâm Tịch bị anh làm cho giật mình , dùng ánh mắt cảnh cáo anh đừng nói lung tung!
Mẹ Lâm Tịch nhìn hai người , luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Cậu ấy có việc, nhờ em tự đến lấy sách hộ thôi ạ." Sở Từ cười tủm tỉm, vẻ mặt ngây thơ vô hại.
"Vậy thì tốt . Mà này , cháu chưa ăn cơm đúng không , ở lại ăn cơm luôn đi ." Mẹ Lâm Tịch khách sáo mời.
"Vâng ạ."
Lâm Tịch liếc nhìn "em trai" mình một cái, luôn cảm thấy thằng nhóc này hư rồi .
Ăn cơm xong, Sở Từ chủ động xin rửa bát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-do-anh-ay/chuong-21
Mẹ Lâm Tịch không lay chuyển được , bèn kéo Lâm Tịch vào phòng thì thầm hỏi: "Thằng bé đó sao thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cua-do-anh-ay/chuong-21.html.]
"Sao là sao ạ?" Lâm Tịch giả vờ ngây thơ.
Trong lòng cô đã bắt đầu đ.á.n.h trống.
"Nó với em họ con là sao thế? Lại dính lấy em họ con, lại giúp em họ con bê sách, lại giành rửa bát, có phải nó có ý gì với em họ con không ?"
!!!
Haizz!
Lâm Tịch đang căng thẳng bỗng nhiên bị mẹ chọc cười .
Cô nén cười : "Cũng có thể ạ, con cũng thấy không ổn ."
Trước khi đi , mẹ Lâm Tịch nói với cô một tràng dài, bảo cô nên khuyên nhủ "thằng bé" này .
Lâm Tịch liên tục gật đầu vâng dạ .
Sở Từ loay hoay mãi, cuối cùng cũng rửa bát xong, rửa tay, thấy Lâm Tịch đang nằm trên sô pha xem TV, anh bước tới, trực tiếp đè lên cô.
"Chị à …"
"Đừng gọi." Lâm Tịch bịt miệng anh lại : "Mẹ vừa mới ra khỏi nhà."
"Sợ gì chứ?" Sở Từ cười : "Vừa nãy hai người ở trong phòng nói xấu em chuyện gì?"
"Mẹ bảo chị khuyên em đừng thích em họ chị, đừng sa vào con đường sai trái." Lâm Tịch không nhịn được cười .
Sở Từ nhất thời cạn lời: "Chị nói thế nào?"
"Ha ha ha, chị nói thế nào ư? Đương nhiên là chúc hai đứa em trăm năm hạnh phúc rồi !" Lâm Tịch cười nghiêng ngả.
Sở Từ bỗng nhiên giữ chặt hai tay cô, môi dán vào tai cô, giọng nói khàn khàn: "Chị đúng là xuống giường rồi thì trở mặt không nhận người ."
Hú hồn!
Mấy lời lưu manh này học ở đâu ra vậy ?
"Em trai, em muốn làm gì?"
"Chị nói xem?" Ngón tay anh cọ xát vào cổ tay cô: "Nếu chị đã xuống giường không nhận người , vậy chị đừng trách em không cho chị xuống giường nữa."
Nói xong, nụ hôn như vũ bão ập đến.
[Ngoại truyện 2]
Sở Từ đi ra Bắc học đại học, Lâm Tịch ở lại quê nhà làm việc, hai người bắt đầu mối tình yêu xa khổ sở.
Lâm Tịch phát hiện ra cậu em trai này ngày càng bám dính.
Mỗi ngày nhắn tin WeChat, gọi điện, kiểm tra cô gắt gao.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.