Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Đúng là phen này “muối mặt” đến c.h.ế.t mất thôi! Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống, bèn ôm mặt trả lời bạn mình : “Chia tay rồi .”
Bạn cùng phòng liền an ủi tôi “cũ không đi mới không đến”, còn khuyến khích tôi đi cưa đổ Phương Tu Dật. Tôi lấy điện thoại kiểm tra lại lịch sử trò chuyện với Hưu Nhất, những gì nên nói và không nên nói đều đã nói hết rồi . Cứu mạng, tôi còn mặt mũi nào nữa đây.
Không dám đăng nhập lại nữa, tôi tuyên bố mối tình này kết thúc tại đây. May mà việc học đủ bận rộn, tôi chỉ có thời gian nhớ đến trải nghiệm lúng túng này vào những đêm khuya tĩnh lặng.
Cũng đã một thời gian tôi không gặp Phương Tu Dật. Tôi không biết anh đã đọc hết lịch sử trò chuyện chưa , nhưng việc tôi tưởng tượng về anh như một kẻ biến thái chắc chắn sẽ khiến người ta khó chịu. Không sao , đời người ngắn ngủi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi tự an ủi mình như vậy .
Giảng viên hướng dẫn dự án của nhóm chúng tôi là người của học viện. Khi tôi đến văn phòng báo cáo tiến độ thì vừa lúc gặp các em khóa dưới lớp đại học năm nhất đi ra . Lúc xuống cầu thang, tôi lại bị ai đó gọi lại .
Hoàn toàn không phải Phương Tu Dật, mà là một cậu em khóa dưới trông khá lạ mặt.
“Chào chị, em có thể nói chuyện riêng với chị vài câu được không ?”
Bạn cùng phòng trao cho tôi một ánh mắt kiểu “ không ngờ cậu cũng khá đấy”, rồi tự giác để lại không gian riêng cho hai chúng tôi .
“Chào em, có chuyện gì không ?”
“Chị Tiểu Mộc, chị không nhớ em sao ?” Cậu ta một tay đút túi quần, thong dong chờ phản ứng của tôi .
Tiểu Mộc là tên mạng của tôi . Giọng nói này là... chính là cái gã “em trai kim bài” đã kiếm mất 50 tệ của tôi !
“Là em? Sao em nhận ra chị được ?”
“Em nhớ rõ giọng nói của từng khách hàng mà. Với lại , chị Tiểu Mộc là khách hàng đầu tiên không quay lại đặt thêm đấy.”
Quả không hổ danh là người được cửa hàng đề cử, năng lực nghiệp vụ đúng là rất mạnh.
“Em tìm chị có việc gì không ? Chị nghèo lắm, không có tiền chuộc thân cho em đâu .” Tôi nảy sinh cảnh giác, lùi lại vài bước.
“Không phải đâu chị ơi, em cũng không phải yêu quái ăn thịt người , chỉ là muốn kết bạn thôi.”
“Thật không ?”
“Thật mà.” Cậu ta chìa tay ra : “Em tên La Gia, còn chị?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-ban-trai-ai-noi-loi-chuc-ngu-ngon/chuong-5.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-ban-trai-ai-noi-loi-chuc-ngu-ngon/chuong-5
html.]
“Lâm Lâm.”
La Gia lại cười , ghé sát lại , dùng chất giọng thì thầm đặc trưng nói vào tai tôi : “Quả nhiên là Tiểu Mộc. Lâm Lâm, tên chị dễ thương quá đi .”
Eo ôi, sến súa quá. Tôi đang định than trời thì phía sau vang lên một giọng nói khác.
“Lâm Lâm?”
Lần này đúng thật là Phương Tu Dật. Anh đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống chúng tôi . Chính xác hơn là anh đang nhìn vào bàn tay La Gia đang đặt trên vai tôi .
Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy chột dạ , gạt tay La Gia ra nhưng cũng cúi đầu không dám đối diện với Phương Tu Dật.
“Lâu rồi không gặp, dạo này em bận lắm sao ?” Phương Tu Dật hoàn toàn coi La Gia như người vô hình.
“Dạ hơi bận, nhưng cũng không hẳn là quá bận, chỉ là bận bình thường thôi...” Tôi nói năng lộn xộn, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng khó xử.
La Gia vẫn khoác vai tôi , lên tiếng phá vỡ sự im lặng như thể đang khiêu khích: “Chẳng phải chị đã hứa đi ăn cơm với em sao ? Muộn chút nữa là phải xếp hàng đấy. Vị học trưởng này , hẹn gặp lại lần sau nhé.”
Cậu ta kéo một tôi đang thẫn thờ vì chột dạ rời đi . Đến khi tôi quay đầu lại thì chỉ còn thấy vạt áo phất phơ của Phương Tu Dật.
“Chị nói muốn đi ăn với em khi nào?” Tôi nhíu mày hỏi.
“ Nhưng em đang giúp chị giải vây mà, chị có vẻ hơi sợ vị học trưởng vừa rồi đúng không ?”
Cũng không hẳn là sợ, chỉ là thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt “chính chủ” thôi. La Gia đúng là rất nhạy cảm với cảm xúc của con gái, tôi thầm cảm thán.
“Vậy nên nể mặt đi ăn với em một bữa đi . Lần trước kiếm của chị 50 tệ, lần này để em mời khách được không ?” La Gia cười híp mắt đề nghị.
Cũng chẳng có gì không được . Suy cho cùng, mối nghiệt duyên giữa tôi và Hưu Nhất cũng bắt đầu từ việc xót 50 tệ đó mà ra . Vậy nên La Gia chính là kẻ đầu sỏ khiến tôi và học trưởng rơi vào tình cảnh lúng túng này . Đúng vậy , chính là như vậy .
Tự thuyết phục được bản thân , tôi thản nhiên chấp nhận lời mời của La Gia.
Những ngày sau đó, La Gia luôn có đủ mọi lý do để hẹn tôi gặp mặt. Tôi không hiểu rõ dụng ý của cậu ta lắm nhưng cũng tùy tâm mà quyết định. Bị từ chối, La Gia cũng không trở mặt, lần sau gặp lại vẫn cứ nhăn nhở như cũ.
Bạn cùng phòng hỏi tôi có phải đang yêu đương với cậu ta không : “Sao có thể chứ, tớ là loại người thấy sắc nảy lòng tham sao ? Chúng tớ mới quen nhau bao lâu đâu .”
Trang Thảo
“ Nhưng La Gia nhìn cũng được mà, tuy so với Phương Tu Dật thì kém một chút nhưng tạm bợ cũng ổn .” Bạn cùng phòng nháy mắt với tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.