Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Bánh Su Kem nhỏ tỉnh dậy thật đúng lúc, đến giờ phết kem rồi đấy."
Giọng nói lả lơi, tùy tiện vang lên bên tai. Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị ai đó bóp eo, lật người lại .
Hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, tôi đ.â.m sầm vào một đôi mắt màu bích ngọc quen thuộc.
Người nằm bên gối đang chống tay lên mặt, mái tóc bạc dài tùy ý xõa trên vai, ý cười trong mắt đầy vẻ quyến luyến:
"Lại gặp nhau rồi , giống cái nhỏ đáng yêu của tôi ."
Đuôi rắn quấn quanh eo tôi như đang phối hợp mà khẽ động đậy. Một luồng khí lạnh xộc thẳng lên não khiến tôi tỉnh táo ngay tức khắc.
Khoan đã !! Tên người rắn biến thái này sao lại ở đây?
Không gian hoàn toàn xa lạ, trên chiếc giường lớn lộn xộn bừa bãi.
Tiếng xích kêu loảng xoảng, tứ chi tôi mỏi nhừ không chút sức lực, sợi xích mảnh buộc ở cổ tay thậm chí còn không đủ dài để tôi chạm tới mép giường.
Đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau tôi mới nhận ra sự thật kinh hoàng-
Tôi bị giam cầm rồi !!!
Ai đó ấn vào eo tôi rồi kéo tuột vào lòng. Giọng nói trầm thấp, khàn đục vang lên trên đỉnh đầu, mang theo vài phần chế nhạo:
"Muốn đi đâu hả? Đêm qua chẳng phải em còn rất nhiệt tình hỏi tôi có hai cái... hay không sao ?"
"Giờ lại sao đây? Không thấy con cáo kia nên em thất vọng à ?"
Đuôi rắn luồn vào dưới vạt váy, mang lại cảm giác dính dớp đến ghê người .
Bụng tôi cồn cào khó chịu, đầu cũng đau nhức dữ dội. Trong cơn mê man, tôi chỉ nhớ được vài mảnh ký ức vụn vặt mờ nhạt-
Con cáo thối kia phát điên... tôi quay người chạy trốn... sức yếu nên bị đuổi kịp... tôi thà c.h.ế.t không chịu khuất phục... cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng "cộp", rồi mắt tối sầm lại .
Thế nên, cái gã rắn biến thái này rốt cuộc đã nhảy ra từ lúc nào cơ chứ?!!
Gọi liên tiếp mấy câu "Hệ thống cứu mạng" đều biệt vô âm tín, tôi giận dữ lườm lại hắn , cố gắng không để bản thân tỏ ra quá sợ hãi.
Nhưng có vẻ hắn chẳng mảy may để ý, thong thả cầm lên một cuốn họa tập.
Hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy tôi , Yếm vòng tay ôm tôi từ phía sau , tự ý lên tiếng:
"Trong 1023 ngày em rời đi , tôi đã hình dung ra rất nhiều cách để trả thù em."
Ngón tay hắn lật giở cuốn họa tập, hắn khựng lại một chút, khẽ thở dài:
"Lúc vẽ bức tranh này , tôi đã nghĩ, hay là g.i.ế.c quách em đi cho rồi ."
"Sau vườn có một cánh đồng hoa hồng rất rộng lớn, em có thể nằm lại ở đó. Sau khi c.h.ế.t, m.á.u thịt em sẽ nuôi dưỡng lũ hoa hồng, coi như cũng là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình ."
Hắn đang... nói cái gì vậy ? Cái gì mà rời đi 1023 ngày?
Trái tim tôi như bị những sợi dây vô hình thắt c.h.ặ.t, đầu óc chỉ còn lại sự hỗn loạn và hoang mang.
Cổ họng nghẹn đắng, bên tai cứ vang lên tiếng "u u", dường như có thứ gì đó bị chôn giấu dưới đáy lòng đang vùng vẫy muốn thoát ra .
Đuôi rắn quanh eo lại siết c.h.ặ.t thêm một chút, khiến việc hô hấp của tôi trở nên khó khăn.
"Thế nhưng, khi gặp lại em, tôi lại mềm lòng."
"So với một x.á.c c.h.ế.t lạnh lẽo, tôi vẫn thích cơ thể ấm nóng của em hơn, thích đôi môi mềm mại, thích cái cách em dịu dàng nhìn tôi ..."
Bàn tay tôi bị hắn dắt lấy, ấn lên l.ồ.ng n.g.ự.c mình . Đầu ngón tay chạm vào những vết sẹo đỏ lồi lõm, Yếm cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên tự giễu, giọng nói khàn đặc đến cực điểm:
"Miếng hộ tâm lân ở đây là do chính tay em nhổ xuống."
"Em từng nói sẽ trân trọng nó, vậy mà em vừa quay lưng đã đem vảy của tôi tặng cho con sói ngu ngốc kia ."
"Không sao cả, tôi nghĩ chắc hẳn em có nỗi khổ riêng..."
"Không
sao
cả, chỉ cần em
có
thể ở bên
tôi
mãi mãi là
được
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-luc-chinh-phuc-ba-thu-nhan-benh-kieu/chuong-4
"
"Thế nhưng em đã làm gì?"
"Ngày hôm sau em biến mất không một dấu vết, chẳng thèm để lại lấy nửa lời."
"Chúc Phù, em đúng là một kẻ l.ừ.a đ.ả.o thấu trời, tôi hận em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-luc-chinh-phuc-ba-thu-nhan-benh-kieu/chuong-4.html.]
8
Tim tôi thắt lại , đủ loại cảm xúc ùa về như sóng trào, từ tủi thân , vui mừng, quyến luyến đến áy náy, bất lực, tất cả đan xen vào nhau khiến tôi nghẹt thở.
Giọng nói của hệ thống vang lên không đúng lúc chút nào:
"Xin lỗi ký chủ."
"Ba năm trước , sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi rồi rời đi , lẽ ra họ phải cải tà quy chính nhưng cuối cùng tất cả đều bị hắc hóa. Tôi đã thử để những người chinh phục khác thay thế cô... tổng cộng 23 người , nhưng không một ai thành công."
Sống mũi tôi cay xè, nhìn hàng mi đang run rẩy của Yếm, rồi lại nhìn những bức họa dán kín tường, tôi cảm thấy tim mình như bị găm đầy mảnh thủy tinh, m.á.u chảy đầm đìa.
Hóa ra đây không phải là lần đầu gặp gỡ.
Hóa ra họ đã nhận ra tôi ngay từ giây phút đầu tiên.
Câu nói "Hóa ra là em" của Chu Trì, lời khóc lóc kể lể của tiểu hồ ly, và cả sự trêu chọc của Yếm.
Đây là một cuộc hội ngộ đã được sắp đặt tỉ mỉ, chỉ có mình tôi là bị dắt mũi.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng tỏ ra bình thản như thường ngày, lạnh lùng chất vấn hệ thống:
"Cho nên, mày lại lôi tao về đây? Còn xóa sạch ký ức của tao trước đó nữa."
Hệ thống im lặng hồi lâu, rồi mới bất lực lên tiếng:
"Xin lỗi . Chỉ cần cô cày đầy điểm hảo cảm một lần nữa, tôi sẽ tìm cách đưa cô rời đi . Thế giới này đã khởi động lại rất nhiều lần rồi , nếu lần này còn thất bại, nó sẽ sụp đổ mất..."
Lưỡi rắn l.i.ế.m đi giọt nước mắt, giọng nói bên tai mang theo sự bất lực:
"Tại sao lại khóc ?"
"Người quyến rũ tôi trước không phải là em sao ? Tại sao giờ em lại lộ ra vẻ mặt đau khổ thế này ?"
"Em đã nói sẽ luôn ở bên tôi , bên tôi thật lâu mà."
" Tôi sẵn sàng chịu đựng nỗi đau mà tình yêu dành cho em mang lại , và ngược lại ."
" Tôi chỉ... muốn em thực hiện lời hứa của mình thôi."
Những nụ hôn vụn vặt, dịu dàng trượt từ gò má xuống khóe môi, giọng của Yếm rất khẽ, âm cuối quyến luyến như thể đang van nài.
Nhưng tôi không thể cứ thế bị nhốt ở đây được .
Ở thế giới kia , tôi có người thân , có cuộc sống riêng, có những lý do khiến tôi không thể từ bỏ tất cả.
Còn họ, định sẵn chỉ là những vị khách lướt qua trong cuộc đời tôi .
Trấn tĩnh lại , tôi cố tình phớt lờ hốc mắt đỏ hoe của anh ta , lạnh nhạt hỏi: "Anh định nhốt tôi bao lâu?"
Yếm sững sờ hồi lâu, chậm rãi châm một điếu t.h.u.ố.c bạc hà, tự giễu hỏi ngược lại :
" Tôi cũng có thể không nhốt em."
"Lẽ nào em thà để tôi g.i.ế.c em sao ?"
Anh ta quay người đi , bóng lưng có chút cô độc:
"Chúc Phù, em chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của chúng tôi ."
"Trong lòng em, chúng tôi chỉ là nhiệm vụ, là dữ liệu hảo cảm, là vài dòng chữ, một chuỗi mã code... chứ không phải là con người , những con người bằng xương bằng thịt biết đau lòng, biết bi thương."
"Em thắng rồi , em thật sự rất biết cách làm tổn thương người khác."
Cánh cửa đóng lại một tiếng "cạch".
Trong phòng khôi phục lại sự tĩnh lặng, cuốn album tranh kia vẫn nằm im lìm trên sàn nhà.
Hệ thống ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi:
"Ký chủ, đừng nản lòng. Tôi đã thông báo cho Chu Trì rồi , chắc anh ta sẽ đến cứu cô thôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào những bức họa trên tường, chợt hiểu ra một điều.
Sở dĩ điểm hảo cảm đều là -99, có lẽ vì họ đều hận sự ra đi không lời từ biệt của tôi , hận vì tôi không thể đáp lại họ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.