Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhìn anh đau khổ, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
"Thế giờ anh nghĩ sao ?"
"Anh đúng là một con thú, vì dù em có coi anh là anh trai, anh cũng muốn giữ em bên mình ."
Tôi kiễng chân định hôn anh thì cửa thư phòng hé mở. Tiểu Bắc ôm thỏ bông đứng đó, dụi mắt: "Mẹ ơi... Cậu ơi? Hai người đang làm gì thế ạ?"
Tôi vội đẩy Lục Quan Độ ra , cười gượng: "Mẹ và cậu đang tập thể d.ụ.c buổi đêm thôi, xong rồi đây. Đi ngủ thôi nào."
7.
Sau khi trở về, tôi gặp lại Lâm Nhuận Thanh một lần . Cô ấy giờ đã là một quản lý cấp cao đầy năng lực. Cô ấy đưa cho tôi ly cà phê: "Butter Latte, tôi nhớ cô không uống được đắng."
"Cảm ơn, sao cô biết ?"
"Làm thư ký cho Lục tổng, điều đầu tiên phải nhớ là sở thích của cô." Cô ấy cười trêu: "Thực ra tôi muốn xin lỗi . Hồi trẻ chưa hiểu chuyện, mình đau thì muốn người khác cũng đau theo. Ai ngờ khiến Lục tổng nhà chúng ta phải đi 'truy thê' suốt ba năm."
"Cô
không
còn tình cảm gì với
anh
ấy
sao
?"
tôi
tò mò.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-nhau-qua-nam-thang/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-nhau-qua-nam-thang/chuong-6.html.]
Tinhhadetmong
"Có chứ. Mỗi sáng đi làm là lúc tôi hận anh ta nhất." Hai chúng tôi nhìn nhau cười . "Giờ tôi chỉ muốn tìm một người chồng hiền hậu đảm đang ở nhà phục vụ mình thôi."
"Mẹ ơi! Cậu với con đến đón mẹ này !" Tiếng Tiểu Bắc vang lên. Con bé mặc váy hoa chạy lạch bạch tới, khiến Lục Quan Độ phía sau sợ hú hồn.
Lâm Nhuận Thanh nghe thấy cách gọi đó thì nhìn tôi đầy ẩn ý: "Cô với Lục tổng ở nhà chơi trò nhập vai ' anh trai em gái' này à ? Dạy hư cả trẻ con rồi ."
Mặc tôi giải thích thế nào, cô ấy cũng không tin. Thôi bỏ đi .
Lục Quan Độ tự nhiên ôm lấy eo tôi . Tôi thúc khủyu tay vào anh : "Nếu Tiểu Bắc không đổi cách gọi, anh cứ làm cậu cả đời đi ."
Anh cúi xuống thì thầm vào tai tôi : "Nói mới nhớ, lâu lắm rồi em không gọi anh là anh trai. Tối nay trên giường có thể..."
"Không bao giờ!"
Tôi đỏ mặt bước nhanh về phía trước . Tiểu Bắc trong lòng tôi cười khúc khích. Cái gọi là "cốt truyện", vì có tình yêu mà trở nên khác biệt.
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.