Loading...
Sau cơn sóng gió mang tên Thẩm Phi, Hậu cung trở lại với nhịp sống uy nghiêm và kỷ cương vốn có . Sự hối lỗi của Lạc Quân Nghiêm không chỉ dừng lại ở lời nói ; ngài bắt đầu ra sức chấn hưng triều chính, mỗi ngày đều làm việc đến tận khuya tại Ngự Thư Phòng. Giữa ngài và Lăng Tuyết Nhạn giờ đây nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt: không còn là sự nồng nàn say đắm của tuổi trẻ, mà là sự thấu hiểu và kính trọng nhau , một loại trách nhiệm và tình đồng chí sâu sắc giữa hai con người cùng gánh vác vận mệnh thiên hạ.
Trong một buổi chiều xuân muộn, khi nắng vàng nhạt phủ lên những mái ngói của Phượng Nghi Cung, Lăng Tuyết Nhạn cảm thấy trong người có chút mệt mỏi lạ thường. Nàng vốn là người có sức khỏe tốt nhờ kiến thức chăm sóc bản thân hiện đại, nhưng lần này cảm giác buồn nôn và ch.óng mặt cứ kéo đến không dứt. Khi Tần Thái y được triệu đến, sau một hồi bắt mạch kỹ lưỡng, ông bỗng nhiên quỳ sụp xuống, gương mặt già nua rạng rỡ niềm vui:
"Chúc mừng Hoàng hậu nương nương! Người đã có long t.h.a.i được hơn hai tháng rồi . Đây quả thực là phúc đức lớn lao của vạn dân ta !"
Tin tức này nhanh ch.óng truyền đến tai Lạc Quân Nghiêm. Ngài bỏ dở buổi thảo luận với các quan đại thần, vội vã chạy đến Phượng Nghi Cung. Nhìn thấy nàng đang ngồi tựa bên cửa sổ, ngài không giấu nổi sự xúc động, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nàng.
"Nhạn nhi, cảm ơn nàng... cảm ơn nàng đã mang đến cho Trẫm niềm hy vọng này ."
Lăng Tuyết Nhạn tựa đầu vào n.g.ự.c ngài, cảm nhận nhịp tim đều đặn của vị minh quân đã thức tỉnh. Nàng hiểu rằng cái t.h.a.i này không chỉ là một đứa trẻ, mà là biểu tượng cho sự gắn kết bền vững giữa hai người . Trong suốt chín tháng mười ngày mang thai, nàng nhận được sự bảo vệ và sủng ái tuyệt đối. Tuy nhiên, thay vì ỷ lại , Lăng Tuyết Nhạn vẫn dùng trí tuệ của mình để quản lý cung vụ, đảm bảo không có bất kỳ kẻ nào có thể lợi dụng lúc nàng yếu mệt mà gây rối.
Ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, một hoàng t.ử bé bỏng hồng hào đã chào đời, được đặt tên là Lạc Vĩnh Khiêm, tự là Trọng Đức. Đứa trẻ mang trong mình đôi mắt thông tuệ của mẹ và khí chất uy nghiêm của cha. Ngay khi hoàng t.ử vừa tròn sáu tuổi, Lạc Quân Nghiêm đã chính thức sắc phong cậu làm Thái t.ử, quân vương tương lai của vương triều.
Lăng Tuyết Nhạn dành toàn bộ tâm huyết của một người mẹ và một nhà giáo d.ụ.c hiện đại để dạy dỗ nhi t.ử. Nàng không dạy cậu cách dùng quyền lực để đàn áp, mà dạy cậu cách dùng trí tuệ để trị quốc. Mỗi ngày, nàng đều cùng Thái t.ử đi dạo trong vườn thượng uyển, kể cho cậu nghe về những nỗi khổ của dân chúng, về trách nhiệm của một vị quân vương.
"Khiêm nhi, vương miện trên đầu con không phải để con đứng cao hơn người khác." Lăng Tuyết Nhạn thường nói , bàn tay nàng xoa nhẹ đầu Thái t.ử: "Nó là một lời thề rằng con sẽ che chở cho tất cả những ai thấp bé hơn con. Đạo làm người là phải biết nhân nghĩa, đạo làm vua là phải biết công bằng. Con phải học cách yêu dân như yêu chính bản thân mình ."
Thái t.ử Vĩnh Khiêm lớn lên
dưới
sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng đầy tình thương của nàng,
cậu
trở thành một thái t.ử xuất chúng, học vấn uyên bác nhưng lòng
dạ
nhân hậu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-phi-thuong-vi-ky/chuong-14
Lăng Tuyết Nhạn
nhìn
con trưởng thành, lòng cảm thấy mãn nguyện. Nàng
biết
mình
đã
hoàn
thành trách nhiệm lớn nhất: để
lại
cho giang sơn
này
một vị minh quân đủ sức đưa quốc gia đến sự cực thịnh.
***
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-phi-thuong-vi-ky/chuong-14-het.html.]
Năm Càn Nguyên thứ hai mươi mốt, T.ử Cấm Thành đón một sự kiện trọng đại bậc nhất. Biên cương phía Bắc hoàn toàn dẹp yên giặc ngoại xâm, vạn dân ấm no, thái bình thịnh trị. Huynh trưởng của Lăng Tuyết Nhạn, vị tướng quân năm xưa từng chịu bao uất ức, nay đã lập nên những công trạng vĩ đại chưa từng có : được Hoàng đế phong làm Nhất phẩm Đại Tướng quân và vinh quy bái tổ về kinh thành.
Sáng sớm hôm đó, cả kinh thành nhộn nhịp trong không khí lễ hội. Lăng Tuyết Nhạn trong bộ phượng bào thêu chín phượng vàng rực rỡ, đầu đội phượng quan lộng lẫy, cùng Lạc Quân Nghiêm và các bá quan văn võ đứng trên cổng thành cao v.út của kinh đô. Gió thổi l.ồ.ng lộng, tà áo phượng và long bào tung bay hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh uy nghiêm tuyệt đối.
Từ phía xa, đoàn quân chiến thắng tiến vào kinh thành giữa tiếng hò reo vang dội như sấm truyền của dân chúng. Đi đầu là vị tướng quân oai phong lẫm liệt trên lưng hắc mã, ánh mắt kiên định nhìn về phía cổng thành. Nhìn thấy huynh trưởng bình an trở về, đôi mắt của Lăng Tuyết Nhạn khẽ lay động, một giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi đọng lại nơi khóe mắt. Nàng đã làm được . Nàng đã bảo vệ được gia tộc, bảo vệ được huynh trưởng và đưa tất cả đến đỉnh cao của vinh quang.
Sau khi các nghi thức chào đón kết thúc, Lăng Tuyết Nhạn đứng lặng lẽ trên cổng thành, nhìn ra dải giang sơn gấm vóc trải dài ngút ngàn dưới ánh nắng vàng rực rỡ. T.ử Cấm Thành đỏ rực, uy nghiêm và tráng lệ. Những cuộc chiến cung đấu tàn khốc với Tiêu Hoàng hậu, Trình Thục Quý phi hay những âm mưu của Thẩm Phi giờ đây chỉ còn là những trang sử cũ trôi xa. Nàng đã đi một quãng đường quá dài, từ một Đáp ứng thất sủng cho đến vị mẫu nghi quyền uy thống lĩnh lục cung.
Linh Nhi, giờ đây đã là một nữ quan lớn tuổi điềm đạm, nhẹ nhàng tiến lại choàng thêm cho nàng một chiếc áo ấm. Lăng Tuyết Nhạn nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nơi một đàn nhạn đang vỗ cánh bay cao, tự do và phóng khoáng đi tìm nơi trú chân. Nàng khẽ mỉm cười , nụ cười thanh thản và mãn nguyện nhất sau bao nhiêu năm chinh chiến giữa dòng đời.
Nàng quay sang nói khẽ với Linh Nhi: "Ngày mai, trời vẫn sẽ nắng đẹp , nhạn sẽ lại cất cao đôi cánh hòa vào mây."
Câu nói ấy như một lời tổng kết cho cuộc đời nàng. Dù ở bất cứ đâu , trong cung cấm hay giữa mây ngàn, nàng vẫn mãi là một Lăng Tuyết Nhạn kiên cường, dùng trí tuệ để viết nên vận mệnh của chính mình . Nàng không còn là một quân cờ của thời đại, nàng chính là người đã kiến tạo nên thời đại đó.
Gió xuân lại thổi qua, mang theo hương thơm của sự thái bình. Dưới chân thành, tiếng reo hò vẫn vang dội, và sau lưng nàng, Thái t.ử cùng Hoàng đế đang đứng đó, nhìn nàng bằng sự tin cậy và tự hào vô hạn.
Cánh nhạn lướt qua ráng chiều, mang theo câu chuyện về một vị cung phi thượng vị đầy kiêu hãnh giữa ngàn năm lịch sử.
HOÀN TOÀN VĂN.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.