Loading...

Cuộc Sống Thường Nhật Nuôi Con Của Bổn Cung
#6. Chương 6

Cuộc Sống Thường Nhật Nuôi Con Của Bổn Cung

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta gõ đầu nó một cái: — Đợi con đăng cơ, ta đã già rồi . Nó cười hì hì: — Già thì vẫn là mẫu thân của con.

23

Năm Cảnh Thần hai mươi ba tuổi, Hoàng thượng băng hà. Nó kế vị. Ta đứng phía sau rèm che nơi triều đường, nghe tiếng hô vang dội "Vạn tuế, vạn vạn tuế" vọng vào từ bên ngoài. Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Chập tối, nó chạy đến cung Hàm Phúc. Vẫn mặc nguyên bộ long bào uy nghi thế kia , nhưng vừa thấy ta đã sấn lại gần: — Mẫu thân ! Ta đ.á.n.h giá nó một lượt: — Giờ phải gọi là Thái phi rồi . Nó cười hì hì: — Chỗ riêng tư con vẫn gọi người là mẫu thân .

Ta bảo nó ngồi xuống, rót cho nó chén trà : — Mệt không ? — Mệt ạ. — Nó bóp bóp bả vai — Con không ngờ làm Hoàng đế lại mệt đến thế. — Thế có làm nữa không ? — Có chứ. — Nó nháy mắt — Có làm Hoàng đế mới có tiền phụng dưỡng người . Ta bật cười . Nó uống trà , bỗng nhớ ra chuyện gì đó: —Mẫu thân , con có quà cho người .

Nó lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc trâm cài tóc. — Đẹp không ạ? Con sai người đặc biệt chế tác đấy. 

Ta cầm chiếc trâm lên. Đường nét tinh xảo, khắc hoa văn phượng hoàng mẫu đơn. — Chỉ có Thái hậu mới được đeo mẫu này . —  Ta thu chiếc trâm lại , không nói gì thêm, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

— Đúng rồi . — Nó nói — Con vừa hạ chỉ. — Chỉ dụ gì? — Truy phong Mẫu hậu là Hiếu Từ Hoàng hậu, dời lăng mộ về sơn lăng. Ta gật đầu. — Còn nữa, truy phong người làm Hoàng thái hậu, cùng tôn kính như Mẫu hậu. Ta sững người : — Như vậy không đúng quy củ. — Quy củ là do con định. — Nó nhìn ta — Con nói đúng là đúng.

Nó đã hai mươi ba tuổi, đã là một nam nhi đội trời đạp đất. Nhưng trong đôi mắt ấy , vẫn vẹn nguyên sự chân thành của đứa trẻ năm nào. —Mẫu thân , với con, người và Mẫu hậu là hai người thân thiết nhất. Hai người nên ở cạnh nhau . Ta không nói gì. Nó xáp lại gần, tựa đầu vào vai ta : —Mẫu thân ơi, con nhớ Mẫu hậu quá. Ta đưa tay xoa đầu nó: — Ta cũng vậy .

24

Năm Cảnh Thần hai mươi lăm tuổi, nó ngự giá thân chinh. Biên cương có giặc ngoại xâm, nó quyết định đích thân dẫn binh xuất trận. Văn võ bá quan đều phản đối. Nó mới hai mươi lăm, chưa từng ra trận, vạn nhất có sơ sẩy gì thì tính sao ?

Nó đến cung Hàm Phúc từ biệt ta . Ta nhìn nó: — Thật sự muốn đi sao ? — Vâng. — Không sợ à ? — Sợ chứ ạ. Nhưng con sợ mình hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hơn. Ta gật đầu: — Đi đi .

Nó ngẩn ra : — Người không ngăn cản con sao ? — Ngăn làm gì? — Ta nói — Con lớn rồi , tự có chủ kiến. Ta không ngăn được . Mắt nó đỏ hoe: — Mẫu thân , chờ con về. — Ừ. Đi được vài bước, nó lại quay đầu: —Mẫu thân bảo trọng nhé. — Ta biết rồi .

Nó đi rồi . Ta đứng trước cửa điện, nhìn bóng lưng nó khuất dần. Ngày nào, nó còn là đứa trẻ năm tuổi ôm bọc đồ đứng ở đây với đầy sự cảnh giác. Giờ đây, nó đã là chiến thần xông pha trận mạc. Ta chợt nhớ đến lời nó nói năm sáu tuổi: "Lớn lên con sẽ bảo vệ người ."

Nó thực sự đã làm được . Giờ đây nó đang bảo vệ cả giang sơn này . Một tháng sau , tin thắng trận báo về. Nó thắng rồi . Ngày nó khải hoàn , ta ra tận cổng cung đón. Nó cưỡi chiến mã, vừa thấy ta đã xuống ngựa chạy nhào tới. —Mẫu thân ! Nó thở hổn hển, ôm chầm lấy ta : —Mẫu thân , con về rồi đây.

Ta vỗ vỗ lưng nó: — Về là tốt rồi . Nó buông ta ra , nhìn kỹ mặt ta : — Mẫu thân , người khóc đấy à ? Ta quay mặt đi : — Làm gì có . Nó cười hì hì, từ trong n.g.ự.c áo lấy ra một vật: — Mẫu thân , quà của người đây.

Là một miếng bánh ngọt, đã bị ép bẹp rúm, nhưng vẫn nhận ra đó là bánh quế hoa. — Con mua ở dọc đường đấy. Thấy nó là con nhớ tới người . Ta nhận lấy miếng bánh bẹp dúm ấy . Nhớ về ngày đầu tiên nó đến cung Hàm Phúc, giơ miếng bánh bẹp hỏi ta có thể chấm đường ăn không . Ta bật cười , nước mắt cứ thế trào ra .

— Mẫu thân , sao người lại khóc rồi ? — Nó cuống quýt. Ta nhét miếng bánh vào miệng: — Ngon lắm. Nó nhìn ta , rồi cũng bật cười theo. Ánh nắng rực rỡ bao phủ lấy hai mẫu t.ử ta .

25

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-song-thuong-nhat-nuoi-con-cua-bon-cung/chuong-6
vn/cuoc-song-thuong-nhat-nuoi-con-cua-bon-cung/chuong-6.html.]

Năm Cảnh Thần ba mươi tuổi, nó đã có Thái t.ử. Thái t.ử mới năm tuổi, trông y hệt nó hồi nhỏ, đôi mắt tròn xoe, cứ thấy ta là sấn lại gần: — Hoàng tổ mẫu! Nó gọi ta . — Gì thế? Nó móc ra một miếng bánh, giơ lên trước mặt ta : — Hoàng tổ mẫu ăn đi !

Ta nhận lấy miếng bánh, nhớ về rất lâu trước đây, cũng có một đứa trẻ khác giơ bánh hỏi ta như vậy . Ta mỉm cười . Cảnh Thần đứng bên cạnh nhìn , cũng khẽ cười theo: — Mẫu thân , trông nó có giống con hồi nhỏ không ? — Giống lắm. — Ta trêu — Có điều ngoan hơn con ngày xưa một chút. Nó nghẹn lời, còn Thái t.ử thì cười khanh khách.

26

Năm ta lâm trọng bệnh, Cảnh Thần túc trực bên linh sàng, mấy ngày đêm không chợp mắt. — Mẫu thân , — nó nắm lấy tay ta — người phải cố lên. Ta nhìn nó. Nó đã ngoài bốn mươi, hai bên thái dương đã lốm đốm tóc bạc, khóe mắt đã hằn vết chân chim. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng như xưa, đong đầy tình cảm. — Đồ ngốc. — Ta thào thào — Người rồi ai cũng phải đi mà. Nó lắc đầu: — Con không cho người đi . Ta mỉm cười : — Lớn thế này rồi mà còn nói lời trẻ con.

Nó không nói , chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta . Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó: — Khi ta đi rồi , con hãy nhớ, đời này ta sống rất đáng. Có con, lại càng đáng hơn. Nước mắt nó rơi lã chã: — Mẫu thân …

 — Nghe ta nói hết đã . Cả đời này , ta không gả được cho người nam nhân tốt , không sinh được đứa con ruột thịt nào. Nhưng ta nuôi được một đứa con trai ngoan. Con làm Hoàng đế rất tốt , làm con lại càng tốt hơn. Thế là đủ rồi .

Ta không còn sức để lau nước mắt cho nó nữa. — Cảnh Thần, con hãy nhớ, điều ta vui nhất đời này là lần đầu tiên nghe con gọi “mẫu thân ” Nó gật đầu, nghẹn ngào không thành tiếng. Ta nhắm mắt lại . Ý thức bắt đầu mơ hồ. Trong cơn mơ màng, ta thấy một người . Người đó đứng đó, mặc bộ triều phục Hoàng hậu đoan trang như một bức tranh. Là Thẩm Hoàng hậu.

Tỷ ấy nhìn ta , khóe môi thoáng nụ cười : — Muội đến rồi à ? — Đang đợi tỷ đây. Ta định đứng dậy nhưng không còn chút sức lực nào. — Con trai tỷ... ta nuôi dạy nó nên người rồi . — Ta biết . Muội nuôi rất tốt . — Lúc tỷ giao nó cho ta , đã liệu trước cả rồi phải không ? Tỷ ấy cười : — Ta liệu định được muội tuy tính tình ương bướng nhưng là người trọng tình nghĩa.

Ta không đáp. Tỷ ấy bước tới, ngồi bên cạnh ta : — Tô Uyển, cảm ơn muội vì đã coi nó như con ruột mà đối đãi. Ta quay mặt đi : — Đó là việc nên làm . Tỷ ấy cười : — Đi thôi, chúng ta đi cùng nhau .

Ta nhìn về phía xa, nơi đó có ánh sáng rực rỡ, ấm áp. Bỗng nhiên ta nhớ lại câu nói năm xưa: "Ta sợ muội cô đơn." Giờ đây ta không còn cô đơn nữa. Thẩm nương nương, tỷ xem, giờ ta không còn cô đơn nữa rồi .

— Được. Ta nhắm mắt. Bên tai dường như có tiếng khóc than, là tiếng của Cảnh Thần: "Mẫu thân ơi —" Ta nghĩ thầm: "Đồ ngốc, khóc cái gì. Đời này của ta , đáng lắm rồi ."

27

Rất lâu sau đó, Cảnh Thần đã trở thành một lão Hoàng đế tóc bạc trắng. Ông dẫn Thái t.ử đi tế lăng. Đầu tiên là đến lăng của Hiếu Từ Hoàng hậu Thẩm thị, sau đó là lăng của Hoàng thái hậu Tô thị. Hai ngôi lăng mộ nằm sát cạnh nhau .

Thái t.ử tò mò hỏi: — Phụ hoàng, tại sao lăng mộ của hai vị tổ mẫu lại đặt gần nhau thế ạ? Cảnh Thần nhìn hai ngôi mộ, im lặng rất lâu rồi mới mỉm cười đáp: — Bởi vì hai người họ ấy à ... đấu đá nhau cả một đời, nhưng cuối cùng lại thương nhau nhất.

Thái t.ử nửa hiểu nửa không , gật đầu. Cảnh Thần đứng trước mộ Thái hậu rất lâu. Trước khi đi , ông lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một miếng bánh ngọt đặt lên mộ. Là bánh quế hoa, hơi bẹp một chút. — Mâũ thân , con mang bánh tới cho người đây.

Một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng như tiếng ai đó đáp lời. Ông xoay người , chậm rãi bước đi . Phía sau , hai ngôi lăng mộ lặng lẽ đứng đó dưới ánh hoàng hôn. Bia văn khắc: một bên là "Hiếu Từ Hoàng hậu Thẩm thị", một bên là "Hoàng thái hậu Tô thị".

Ánh nắng chiếu lên văn bia, lấp lánh như hồi ức. Giống như năm nào, có hai nữ nhân luôn miệng đấu khẩu. Giống như năm nào, có đứa trẻ năm tuổi lần đầu tiên chìa miếng bánh ra hỏi: "Có thể chấm đường ăn không ?". Giống như năm nào, trong đôi mắt sắc sảo kia , cuối cùng cũng tan chảy thành sự dịu dàng vô hạn.

- HẾT -

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Cuộc Sống Thường Nhật Nuôi Con Của Bổn Cung – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Chữa Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo