Loading...
Sáng sớm, một tia nắng vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ kính lớn vào trong phòng.
Người bên cạnh vừa mới thức dậy, Thanh Huyền đã tỉnh rồi, cô ấy ngủ rất nhẹ, đến mức tiếng thở của Đức Thịnh vào ban đêm cũng có thể làm cô khó chịu. Hai người quen biết chưa đầy một tuần đã kết hôn vội vàng, cô hầu như chẳng hiểu gì về nửa kia của mình.
Cuộc sống hôn nhân, nói thật là cô cảm thấy không quen chút nào từ đầu đến chân.
“Có phải tôi làm em tỉnh không?”
Đức Thịnh đang thay quần áo, dáng người cao ráo, eo thon hông nhỏ, gần như không có mỡ thừa, cơ bắp rõ nét đẹp như tượng cẩm thạch, khiến người ta nhìn một lần là muốn chạm vào.
Ăn ngon mặc đẹp cũng là bản năng.
Thanh Huyền ừ một tiếng, giả vờ không quan tâm nhưng liếc nhanh vào túi quần lót của anh ta nơi có một “bó lớn” rất rõ.
Wow...
Quả nhiên dù chưa cương cứng, “cậu nhỏ” cũng có kích thước rất ấn tượng.
“Còn sớm, em ngủ thêm chút đi.”
Thanh Huyền còn mơ màng, cô thật sự muốn ngủ thêm, nhưng lại thấy người nọ rút ra một chiếc thẻ đen từ ví tiền đưa cho cô.
Cô mở to mắt, hử???
“Muốn mua gì thì dùng thẻ này, tối nay anh có vài cuộc hẹn, có thể về muộn. Sinh nhật vui vẻ, Thanh Huyền phu nhân.”
Thanh Huyền suýt nghẹn, anh ta còn nhớ sinh nhật ư? Cô hình như chưa từng nói với Đức Thịnh chuyện này?
“Hôm lấy giấy đăng ký kết hôn, anh đã thấy rồi.” Đức Thịnh đoán được suy nghĩ của cô, nói.
“À…”
Thanh Huyền nhìn chiếc thẻ, nhận cũng không phải, không nhận cũng không xong.
Nếu vui vẻ nhận thì liệu Đức Thịnh có nghĩ cô cưới anh chỉ vì tiền không?
“Không thích à?”
Đức Thịnh hỏi ngập ngừng.
“em rất thích, để Đức Thịnh tiên sinh tốn kém rồi.” Thanh Huyền mỉm cười nhận lấy, nhưng giọng vẫn lịch sự.
Đức Thịnh nghe vậy hơi nhíu mày, định nói gì đó, nhưng rồi thôi.
Hai người chưa hiểu nhau nhiều, mọi thứ còn cần thời gian để hòa hợp.
Nhưng...
Đức Thịnh nghĩ, trong mắt lóe lên nụ cười nhẹ.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Đức Thịnh đột nhiên cúi xuống, anh đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm Thanh Huyền, rồi bất ngờ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cô có chút bất ngờ, phát ra tiếng “ừm”, nhưng cũng để cho lưỡi anh linh hoạt, ấm áp thừa cơ mở miệng cô rồi tiến sâu vào bên trong.
Một nụ hôn cháy bỏng mê say, kỹ thuật hôn của anh như bẩm sinh không cần học, khéo léo móc lấy lưỡi cô, quấn quít hòa quyện, mút lấy những giọt ngọt ngào trong miệng cô. Động tác của anh nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại vô cùng mạnh mẽ.
Thanh Huyền từ đầu đến cuối chỉ biết ngửa mặt lên phối hợp với nụ hôn của anh, cô bị hôn đến tê người, thậm chí hơi thiếu oxy, gần như không thở nổi, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên.
Cho đến khi cô phát ra vài tiếng rên như xin tha, Đức Thịnh mới lưu luyến buông ra đôi môi mềm mại của cô.
Tuy nhiên...
Cơ thể của họ lại rất hòa hợp.
Mỗi lần chạm vào cơ thể cô, Đức Thịnh đều có ý nghĩ muốn làm tình với cô ngay lập tức.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.